02.
seungmin dẫn em vào căn phòng kế bên lối vào nhà, và khi cánh cửa được mở ra, jeongin tròn mắt ngạc nhiên hết cỡ.
anh nói đây là studio của mình.
và nó rộng hơn cái phòng ngủ của jeongin luôn. ở đây cái gì cũng có, từ phòng thu đến guitar, piano, máy tính và dàn máy làm nhạc xịn xò.
trông ngầu hết sảy!
"woa.. anh còn sáng tác nhạc nữa ạ?" - jeongin nhìn qua cái bàn trà nhỏ cạnh sofa ở góc tường, thấy có mấy tờ giấy viết khuôn nhạc và lời bài hát dở dang ở đó.
"ừ. bỏ nghề rồi nhưng mà anh vẫn thích âm nhạc lắm đó. lại đây"
seungmin đợi em vào rồi đóng cửa phòng, tiến đến bức tường đối diện cửa có treo mấy cây guitar.
anh lấy xuống 1 cây màu đen, loại phổ thông.
"thường thì luyện thanh hay dùng piano, nhưng anh không rành cái đó lắm nên mình tập đỡ bằng guitar nha" - seungmin ngồi xuống ghế, chỉnh dây đàn trong lúc nói.
"vâng ạ"
"em ngồi đi. anh thấy màu giọng của em khá tốt rồi, nhưng mà lực hát vẫn còn chưa tốt lắm. bây giờ hát giúp anh bài này, rồi anh chỉ em cách giữ hơi tốt hơn nhé. ổn phần này rồi thì anh giúp em điều chỉnh những chỗ khác sau" - seungmin lấy ra trong kệ tủ gần đó một tập giấy rồi đưa cho jeongin.
trên đó ghi lời nhạc của một bài hát, và jeongin biết bài này.
password 486.
jeongin khá bất ngờ vì anh đã in sẵn lời bài hát ra cho mình. thật ra, em có thể lên mạng tìm lời bài hát cho lẹ mà.
"anh in ra cho em tiện nhìn đó. anh thấy riêng em cũng không có quá nhiều vấn đề, nền tảng cơ bản khá tốt nên không cần điểu chỉnh gì nhiều đâu. nào, bây giờ mình bắt đầu nhé!"
seungmin nở nụ cười, và chẳng hiểu sao jeongin cảm thấy yên tâm đến lạ. đáng nhẽ em phải nên lo lắng chứ nhỉ.
seungmin bảo em hát phần điệp khúc là được, và cố gắng giữ hơi hát hết một câu, tròn vành rõ chữ. jeongin thử lần một, và em đã nhận ra được vấn đề của mình.
vì nốt cao và câu dài nên em có hơi bị hụt hơi phía cuối. từ trước đến giờ jeongin toàn cover những bài ballad nhẹ nhàng, không cần dùng quá nhiều lực nên em không mấy khi gặp khó khăn.
không phải tự nhiên mà em học thanh nhạc với seungmin. vì sắp tới có một cuộc thi âm nhạc, là của một công ty giải trí nổi tiếng tổ chức. là dạng một show tuyển chọn ca sĩ mới cho công ty, và jeongin muốn tham gia. nhưng thật lòng mà nói, em vẫn cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt.
kết thúc câu cuối cùng, jeongin cảm thấy mình hát tệ hơn bao giờ hết.
"ừm, nhìn chung em vẫn đang làm rất tốt. nhưng em cũng thấy đó, khúc cuối em rất dễ hụt hơi, không lên nổi nốt cao cuối đúng chứ?" - anh cũng ngưng đàn, hỏi em một cách từ tốn.
"vâng ạ.." - jeongin nhìn anh, có hơi mím môi, một chút tự tin ban nãy cũng bay mất sạch.
seungmin nhìn thấy được sự thất vọng trên gương mặt em.
"không sao, anh sẽ giúp em mà. nghe kĩ nhé, em cần học cách giữ hơi, không phải cứ hát là vô hát đâu. em phải biết cách điều chỉnh, khi nào cần lấy hơi, khi nào cần giữ hơi"
seungin nói đến đâu em đều chăm chú lăng nghe đến đó, nhìn theo từng cử chỉ của anh.
"làm theo anh nhé, khúc này em cứ hát bình thường, nhưng tới đây em lấy hơi và giữ, nhả chữ từ từ đến hết đoạn"
rồi anh đàn, hát mẫu cho jeongin một đoạn.
lần đầu được nghe seungmin hát ngoài đời, dù chỉ mới một câu thôi nhưng jeongin cảm thấy thật kì diệu. so với anh, em còn thua xa ấy chứ.
"em hát thử đi"
rồi cứ thế, anh đàn, em hát. lần một chưa tốt thì làm lại, và seungmin thấy em tiến bộ dần chỉ sau vài lần tập.
"tốt lắm nhóc! giờ thì hát lại cả đoạn này nhé. cứ từ từ, không được thì mình làm lại"
seungmin thật sự không phải người có quá nhiều kiên nhẫn, cũng chưa từng dạy ai hát bao giờ. nhưng đối với jeongin, anh chẳng biết mình lấy đâu ra từng ấy dịu dàng và nhẫn nại để hướng dẫn em nữa.
nhưng mà anh không phủ nhận rằng jeongin rất giỏi, em tiếp thu và học theo rất nhanh. rất có tiềm năng đó chứ.
hai người cứ thế mà đàn hát, mệt thì nghỉ một chút, rồi lại tiếp tục tập luyện. đến khi anh cảm thấy bụng mình đang đánh trống vì sáng giờ chưa có gì cho nó ăn thì mới nhận ra đã 11 giờ hơn rồi.
"ôi trời, anh quên mất luôn. em đói chưa? cũng trễ rồi" - seungmin vội đặt đàn xuống, mò tìm điện thoại mình trong đống giấy bừa bộn trên bàn.
chính xác thì đã là 11 giờ 23 phút rồi.
"dạ, cũng có hơi đói á" - nói vậy thôi chứ jeongin cũng đói meo rồi, bụng em kêu ọt ọt nãy giờ đây nè.
"đợi anh xíu nha. dọn lại chỗ này rồi mình đi ăn" - seungmin treo cây đàn về lại chỗ cũ, loay hoay với mớ giấy trên bàn.
thật ra không phải seungmin vô trách nhiệm hay mau quên mà dậy trễ sáng nay đâu. đáng nhẽ anh phải dậy từ lúc 7 giờ để tắm rửa thay đồ tươm tất để gặp jeongin. nói gì thì nói, gặp học trò đầu tiên vào ngày đầu tiên luôn thì phải chỉn chu một chút, đó là không nói đến việc anh là một người khá cầu toàn.
nhưng tối hôm qua do thức khuya cố chỉnh cho xong bài hát còn dang dở mà anh ngủ muộn, thành ra dậy trễ luôn. thế nên seungmin thấy khá có lỗi với em, tính mời em một bữa coi như chào đón học trò mới (thật ra là duy nhất của anh).
"đi ăn ạ? vậy có phiền anh không.. em tự đi ăn cũng được ạ" - jeongin thấy seungmin dọn dẹp thì cũng phụ một tay, hơi bối rối với lời đề nghị của anh.
thật lòng thì em cũng có chút ngại, mới gặp thầy có bao lâu đâu mà đi ăn chung, rồi biết nói gì giờ?
"không phiền đâu. sẵn cũng ghé đón mèo nhà anh luôn, chắc em cũng muốn gặp nó mà nhỉ?"
và anh thành công làm cho lòng em có chút lung lay. dẫu sao hôm nay cũng là chủ nhật không có việc gì làm..
"vậy, thế cũng được ạ"
...
seungmin sau khi dọn dẹp xong xuôi thì lái con xế yêu đưa em đến quán ăn ruột của mình. mất tầm 15 phút chạy xe do seoul đang trong giờ cao điểm, anh rẽ vào một con hẻm vắng người, lấp ló sau những tán lá xanh rì cuối con hẻm là một quán ăn nhỏ, trông vẻ ngoài khá cổ kính.
seungmin bước vào quán trước, theo sau là jeongin. anh chọn bàn hai người ở góc trong quán.
"woa, sao anh biết được chỗ này hay ghê. nó khuất với trông có vẻ ít người biết đến" - jeongin ngồi vào chỗ của mình, tò mò nhìn ngắm xung quanh.
"chỗ này ngon số một luôn á. anh ăn ở đây từ hồi mới làm ca sĩ cơ, lúc đó còn nhỏ hơn em nữa. đảm bảo em ăn một lần là ghiền" - seungmin đẩy menu về phía của em, cười nói.
jeongin nhìn lướt qua menu, ở đây chủ yếu bán các món hàn quốc truyền thống.
"cho em một canh bò với cơm nha ạ" - jeongin quay sang nói với người phục vụ.
"một mì naengmyeon"
trong lúc chờ đợi, cả hai người đột nhiên rơi vào bầu không khí im lặng. seungmin thì đang chăm chú với điện thoại và em thì chẳng biết nói gì. trời ạ, jeongin sợ nhất cảnh này. cảm thấy ngượng nghịu quá đi.
"sao em lại thích hát thế?" - seungmin đột nhiên cất tiếng, kéo jeongin đang ngẩn ngơ nhìn xung quanh nhìn về phía mình. điện thoại của anh đã được đặt trên bàn từ lúc nào.
lí giải cho sự im lặng vừa rồi là vì anh nhắn tin hỏi hyunjin, thằng em họ quý hoá của anh về yang jeongin. chỉ là muốn biết thêm thông tin về học trò của mình thôi.
"a... ừm ban đầu thì nó chỉ là sở thích của em thôi, em hay hát vu vơ mấy bài mình thích. nhưng sau này khi được cô bảo đi tham gia cuộc thi hát cho lớp, em mới biết mình còn thích cả cảm giác được đứng hát trước nhiều người nữa" - bị hỏi bất ngờ, em có hơi ngập ngừng.
nhưng giống như chạm phải sợi dây nào đó trong người, jeongin chia sẻ nhiều hơn.
"kiểu như, hát là đam mê của em nhỉ?" - seungmin chống một tay lên cằm, lặng lẽ quan sát em.
"chắc là vậy ạ. em có nhiều thần tượng, khi thấy họ hát, đứng trên sân khấu lớn, em cũng muốn được như họ"
đâu đó trong ánh mắt của jeongin, seungmin thấy được trong đó là vô vàn ánh sao trời.
em nói với tất cả tình yêu và đam mê của mình cho việc hát.
"thế trong số thần tượng của em có anh không?" - anh mỉm cười, vẫn giữ ánh nhìn chăm chú vào đôi ngươi đẹp đẽ ấy.
đó, seungmin lại nói mấy lời làm em đỏ mặt nữa.
"a, đồ ăn ra rồi. ăn.. ăn đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip