03.
bữa ăn không trở nên quá im lặng như jeongin nghĩ. cả hai nói chuyện với nhau khá nhiều, chủ yếu là các câu hỏi của seungmin về em.
jeongin đã trả lời hết, với một tâm thế rất thoải mái. em có cảm giác như mình nói chuyện với người này rất hợp, cứ như một người bạn ấy.
mặc dù jeongin cũng có khá nhiều điều thắc mắc về anh, ví dụ như tại sao anh lại thích âm nhạc, sao anh lại không chọn làm ca sĩ nữa hay sao anh lại thích nuôi mèo.
nhưng mà jeongin khá ngại, sợ câu hỏi của mình quá lỗ mãng mà lỡ chạm vào chỗ nào đó nhạy cảm trong anh thì sao. phần vì anh hỏi mấy câu trúng sở trường của jeongin, thế nên em nói quá trời mà quên luôn mình định hỏi gì tiếp theo.
thế thôi, để lần sau hỏi vậy.
seungmin bảo để anh trả bữa đó, cứ coi như quà mừng nhập học. để em không cảm thấy ngại, seungmin còn bảo rằng anh rất thích uống cafe, và em có thể mua nó cho anh vào lần tới.
sau khi rời khỏi quán, seungmin chở em đến tiệm thú y mà anh gửi mèo của mình.
"mèo của anh tên gì thế ạ?" - theo sau anh vào tiệm, jeongin tiện hỏi luôn tên của con mèo.
"ppangie, vì nó y chang một ổ bánh mì á"
và jeongin công nhận. đó là một con mèo ta ú nu với bộ lông màu vàng cam rực rỡ.
bế nó trên tay, em phải cảm thán sao mà seungmin chăm khéo ghê. bộ lông mềm ơi là mềm, cơ thể thì núc ních thịt lại còn rất thơm nữa.
"anh tình cờ tìm thấy nó ở gần nhà, lúc đó nó đỏ hỏn, có chút xíu à. cứ tưởng không sống nổi, thế mà giờ sắp mỡ trong máu tới nơi" - seungmin vuốt ve cái đầu vàng trông vô cùng hưởng thụ trong vòng tay của em, để ý thấy jeongin thích thú vô cùng.
"nó ngoan ghê, thân thiện như anh vậy á" - jeongin cười tít mắt, nựng cái cằm nhỏ của sinh vật màu vàng trong lòng.
và trời ạ, một lần nữa, chẳng biết lần thứ bao nhiêu trong ngày trái tim seungmin chệch nhịp vì cái điệu cười ấy.
sao mà đẹp quá em ơi.
"lúc sáng em đến nhà anh bằng gì ấy?" - dừng đèn đỏ, seungmin mới quay qua hỏi em.
"dạ, đi bộ ạ. em thấy cũng gần nên tiện tập thể dục buổi sáng luôn"
"vậy anh đưa em về luôn nha, cũng tiện xe nữa"
"a, vậy em cảm ơn ạ"
nói thật là sáng giờ jeongin thấy mình toàn làm tốn thời gian của anh thôi. từ việc để anh dẫn đi ăn rồi để anh chở về tận nhà. tuy cảm giác thân thiết là thật nhưng em vẫn rất ngại.
--- --- ---
"em cảm ơn seungmin hyung nhiều ạ. anh đi về cẩn thận nhé" - jeongin tháo dây an toàn, lễ phép cúi chào trước khi mở cửa xe.
"không gì đâu. mà jeongin đừng ngại quá nhé, cứ xem anh như bạn bè thôi. lần này anh trả thì lần sau tới em"
không phải seungmin có thuật đọc tâm hay gì đâu, những nãy giờ nhóc bên cạnh anh cứ hết bặm môi rồi lại đăm chiêu suy nghĩ, làm sao anh không nhận ra nhóc ấy đang ngại được cơ chứ.
nhưng vấn đề là, seungmin chỉ muốn thân thiết hơn với em thôi. anh nghĩ rằng đây là cách đối đãi giữa bạn bè với nhau, sẽ làm em đỡ ngại hơn. nhưng có lẽ đó là đối với bạn bè hoặc đồng nghiệp của anh, tuyệt chiêu giao tiếp ấy mới có tác dụng.
bạn nhỏ này có vẻ hơi bối rối trước hành động thân thiết của ông anh nào đó lạ hoắc lớn hơn mình 5 tuổi mới gặp lần đầu rồi.
"a, vâng ạ."
chẳng hiểu vì ngại hay do đâu, gò má jeongin sớm lan ra một màu hồng nhạt.
tối hôm đó, vì đã add kakaotalk của nhau từ trước nên jeongin nhắn hỏi anh về ngày học tiếp theo. seungmin vẫn chưa xếp lịch cố định cho buổi học thanh nhạc, anh bảo jeongin là sinh viên nên có lẽ sẽ khá bận, khi nào có thời gian thì tới cũng được.
ít nhất là 2 buổi một tuần, seungmin nói thế. và buổi học tiếp theo được ấn định vào sáng thứ 3 tuần sau, ngày mà jeongin trống buổi sáng.
7 giờ 30 sáng, jeongin như lời hứa đang đứng ở một quán cà phê gần chung cư.
chỗ này em cũng rất hay ghé qua mỗi lúc muốn đổi gió để làm bài tập. theo cảm nhận cá nhân thì jeongin thấy nước ở đây cũng khá ngon.
và vấn đề bây giờ là, em không biết nên chọn mua nước gì cho seungmin. em chỉ biết anh thích uống cafe thôi.
"hm... cho em một iced americano với một matcha latte nha ạ"
americano cho anh, matcha cho cậu. chẳng biết nữa, nghĩ tới anh jeongin lại nhớ tới loại thức uống này.
...
còn 5 phút nữa là tới 8 giờ, jeongin bấm chuông nhà anh.
hôm nay chẳng để em đợi lâu, chỉ mất vài giây seungmin đã xuất hiện sau cánh cửa.
cứ như đã ngồi đợi em từ trước vậy.
"em tới sớm 5 phút á" - cửa vừa mở, em đã bắt gặp nụ cười cún con thường trực trên gương mặt kia.
cái nụ cười mà jeongin cho rằng có thể tiếp sức cho bất cứ ai đang mệt mỏi.
và nó có chút... đáng yêu?
nó luôn khiến em bất giác nở nụ cười theo.
"vâng, em có mua nước cho anh nữa nè. giữ lời hứa rồi đó" - vừa đi em vừa đung đưa túi nước trước mặt anh khoe.
"mua gì cho anh đó?"
"americano đá. không biết anh thích gì nên em cũng chọn bừa thôi, mong là anh thích"
jeongin lấy nước trong túi bóng ra đưa cho anh.
"giờ em biết rồi đó. anh thích americano lắm" - seungmin nhận lấy ly cafe, trên làn nước đọng lại ở thành ly còn có chút hơi ấm còn sót lại từ lòng bàn tay em.
"a, vậy cũng trùng hợp ghê" - jeongin hơi tròn mắt ngạc nhiên.
"thật ra anh dễ nuôi lắm, jeongin mua gì cũng được hết á. còn em thì sao? thích matcha hả?" - như lần trước, seungmin lại ngồi xuống cạnh em, như có như không lại ân cần hỏi về sở thích của em.
"dạo gần đây em thích uống. không hiểu vì sao nữa, em thích cái vị ngọt ngọt đắng đắng của matcha. với màu của nó cũng đẹp nữa" - nói đoạn, jeongin đưa ly matcha ra trước mặt seungmin như muốn cho anh thấy thứ màu sắc xinh xắn ấy.
ừ, nó đẹp và ngọt ngào như jeongin ấy.
ngày hôm nay họ lại cùng nhau luyện tập. khác một chỗ là giữa chừng, anh thấy jeongin có vẻ hơi mệt, giọng cũng lạc so với ban đầu nên có mở game lên cả hai cùng chơi để giải lao.
và kết quả là, hai đứa chơi game tới trưa mà quên luôn cả việc tập.
jeongin thì ríu rít xin lỗi anh vì làm lãng phí thời gian. như em đâu biết, seungmin thật sự rất thích khoảng thời gian được cười đùa vui vẻ hơn chứ.
và anh ước gì, ngày nào cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip