05.

mới đó mà đã gần 2 tháng jeongin học thanh nhạc ở chỗ seungmin rồi. lần trước em có hỏi anh học phí, con số mà anh nói ra khiến em phải tròn mắt vì ngạc nhiên.

không phải vì quá đắt, mà vì quá rẻ. nó còn rẻ hơn học phí của mấy lớp học thêm của jeongin hồi còn học cấp 3 ở busan ấy.

nhưng anh cũng có nói thêm, anh chỉ nhận một học sinh là jeongin thôi, dạy thanh nhạc cũng vì sở thích nên chẳng lấy giá cao làm gì.

miễn là em tiến bộ, em đủ khả năng đi tìm ước mơ của mình là được.

2 tuần này jeongin lo bận làm dự án nhóm, rồi còn tất bật ôn tập cho kì thi cuối kì nên chẳng có mấy buổi đến tìm anh.

hôm nay là thứ 5 và đã 8 ngày anh không được gặp em rồi.

seungmin thấy nhớ cái đầu hồng dâu ấy quá đi thôi.

nhưng anh cũng không dám gọi điện hỏi thăm người ta. vì anh biết thời điểm này rất căng thẳng, trên lớp đã mệt rã rời thì về nhà cần được nghỉ ngơi, không nên làm phiền em.

cùng lắm thì anh sẽ nhắn một vài mẩu tin hỏi han, như là em ăn cơm chưa, đi học về có mệt không, nhớ nghỉ ngơi đầy đủ. hoặc lôi mấy tấm hình mình chụp được của em ra ngắm cho đỡ nhớ.

pha một ly cà phê đặt lên bàn, anh thở dài vuốt lông cho ppangie.

ổ bánh mì này cũng tính là bạn thân của jeongin, mỗi lần em tới đều sẽ mua chút đồ ăn vặt hoặc cùng chơi đùa vuốt ve cho nó.

nó cũng như seungmin, đều rất mong chờ mỗi khi em sắp đến.

chính vì thế mà giờ đây nó mới nằm ủ dột không chút sức sống nào trong lòng anh, anh nựng cũng không thèm kêu.

chán quá đi mất, không có em như không có cuộc sống vậy.

chợt, tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên. seungmin như lên dây cót, vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa.

nhà anh ít ai đến thăm, mà có thì cũng chẳng phải cái giờ 8 gần 9 giờ tối này đâu.

thế nên là, seungmin nhanh trí đoán đó là jeongin.

quả thật là vậy, chưa ra đến cổng đã thấy cái đầu hồng dâu tròn tròn quen thuộc rồi. mái tóc ngọt ngào của em được ánh đèn đường hắt vào, như được rưới lên lớp mật ong, trông ngon mắt... ý lộn ấm áp quá đi.

"jeongin đó hả. sao em đến trễ thế? anh tưởng hôm nay em bận nên không tới tập được" - vừa lúc nhập mật khẩu cổng, đập vào mắt anh là gương mặt mệt mỏi của em.

quầng thâm dưới mắt em từ khi nào đã xuất hiện, trông phờ phạc đi hẳn.

tia xót xa xoẹt qua, seungmin tự hỏi em đã vất vả thế nào trong khoảng thời gian anh không được gặp em như thế.

"à, nay em mới từ trường về nên tiện ghé tập luôn. bỏ bê mấy ngày em sợ tụt rank" - nói đoạn, jeongin còn chen vào tiếng cười hì hì.

em nhận ra được vẻ mặt lo lắng của anh nên cố hết sức tỏ ra mình không sao mặt dù mi mắt sắp dính lại tới nơi.

"em thế này sao mà tập được. có đói không? anh lấy gì cho em lót bụng nha" -vừa vào trong nhà, seungmin lập tức đề nghị.

"em ổn mà, mình tập một tí cũng được ạ" - jeongin vẫn treo trên môi nụ cười trong trẻo ấy, tay đang loay hoay cởi áo khoác dày sụ trên người.

"ổn cái đầu em á. yang jeongin, từ khi nào mà em bỏ bê bản thân thế hả? có biết giờ trông em gầy lắm không? trời ơi, coi em lạnh hết lên rồi kìa" - seungmin nhăn mày, xoay em về phía mình, áp tay lên hai gò má ửng đỏ, lạnh ngắt vì đi ngoài đường của em mà cằn nhằn như mẹ già.

trông thế thôi chứ seungmin lo cho em chết đi được. em của anh, anh thương còn không hết, còn em lại tự ngược đãi bản thân mình thế đấy.

và anh thoáng thấy gò má vốn hồng hồng kia nay lại đậm màu hơn.

"em đâu có. vẫn ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng mà... tại dạo này bận dữ quá" - jeongin cuối đầu lí nhí, áo khoác cởi chưa xong còn đang vắt ngang khuỷu tay nhưng cơ thể em cứng đờ không dám nhúc nhích.

"chắc anh kí đầu em quá. không có tập gì hết á, ngồi đó chờ anh, anh lấy gì cho ăn" - rồi seungmin buông tay khi gò má ấy dần trở nên ấm hơn, không biết vì ngại hay vì nhiệt độ từ lòng bàn tay anh, rồi bỏ vào bếp.

em cũng ngoan ngoãn nghe theo, sợ mình lại chọc anh giận thì toang.

nhưng mà cáo con ơi, kim seungmin con cún kia sẽ chẳng bao giờ nỡ giận em đâu. vì anh thích em mà.

đặt mông chưa được bao lâu, em thấy có thứ gì lông lông đang dụi vào tay mình.

là ppangie.

"ppangie ya, lâu rồi không gặp. hình như mày nặng hơn rồi thì phải" - jeongin bế nó vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve.

rồi mèo ta nghĩ, sao cứ mỗi lần gặp là anh chê tui mập là sao thế?

"mày nói coi, ảnh có giận tao không? nãy mặt ảnh đúng căng dữ luôn..." - jeongin đặt câu nghi vấn rồi nhìn chăm chăm vào con mèo, cứ như mong chờ giây sau nó sẽ trả lời em vậy.

"hai đứa nói xấu gì anh đó? nè, ăn chút đi, xong rồi uống hết ly sữa cho anh" - rồi seungin xuất hiện, trên tay là dĩa bánh croissant và tay còn lại là ly sữa còn đang bốc khói.

"a, em cảm ơn anh seungmin"

jeongin lẳng lặng ăn, ngoan ngoãn chẳng phát ra chút tiếng động nào. em đang nghĩ, hình như anh giận mình thiệt rồi...

"nè yang jeongin, muộn rồi em còn tới đây? không về nhà nghỉ ngơi, tối khuya ngoài đường nguy hiểm có biết không?" - seungmin nghiêm túc hơn bao giờ hết, nhíu mày chất vấn.

kìa kìa, kêu cả họ tên luôn. không giận mới lạ á nha.

ủa mà xí, sao ảnh nói chuyện như mình là con gái mới lớn vậy? mới có 8 giờ mấy, đi ngoài đường khuya nguy hiểm??

"tại trường cũng gần nhà anh hơn, em tính qua tập xíu rồi về cũng được" - em trả lời khi hai má vẫn còn phồng lên vì nhai bánh.

"em thì hay rồi, siêng năng chăm chỉ quá ha. đã thế còn mặc phong phanh thế đi trời lạnh" - seungmin vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó ở đó mà cằn nhằn.

"anh... seungmin hyung đừng giận em mà. hứa, em hứa lần sau không vậy nữa" - đột nhiên em mếu máo xin lỗi mặc dù chưa biết mình làm gì sai mà anh giận.

anh mới im lặng nhìn em. ngốc ạ, là anh đang lo cho sức khoẻ của em đó.

"anh thì làm gì dám giận em đâu" - seungmin ngoảnh mặt đi, cũng làm bộ giận để em tưởng thật.

tự nhiên anh giở chứng muốn trêu chọc em.

"anh có mà, nhìn anh kìa"

"anh làm sao? chẳng giận dỗi gì hết"

"anh thể hiện rõ ra mặt luôn á"

"không hề nhé. anh chẳng trẻ con thế"

"vậy, nếu anh không giận thì tối nay cho em ngủ nhờ một đêm được không?" - cậu liếc nhìn đồng hồ, rồi lại khẽ nhìn anh.

"kh... á, em nói gì cơ?" - seungmin mở to mắt, còn tưởng mình lãng tai nghe nhầm.

"em nói, cho em ngủ nhờ đêm nay. lúc đi học em để quên thẻ phòng ở trong phòng rồi, em lục tìm không thấy. mà thật ra, đó mới là lí do chính em đến đây đó..." - jeongin đã xử xong dĩa bánh, giờ đang ủ ly sữa ấm trong tay.

"được chứ!" - anh vui thấy rõ, hai mắt sáng rực như cún con được quà. cầu còn không được ấy.

"ý anh là, em có thể ngủ lại mà. dù có giận cũng đâu mất nhân tính đến nỗi đuổi em ra về" - rồi anh vội giải thích cho câu trả lời ngay tắp lự vừa rồi.

"vậy là anh nhận anh có giận rồi nha"

thật ra, jeongin nghĩ bản thân sẽ sang nhà bạn ở nhờ hôm nay sau khi tập xong. ai mà có ngờ, hỏi thử mà anh đồng ý thật.

tự nhiên thấy, cũng vui vui trong lòng.

tối hôm đó, em nói mình ngủ ở sofa cũng được, nhưng anh lại nói ai đời lại để khách ngủ ở sofa, em cứ ngủ trên phòng, anh ngủ sofa cũng chẳng sao. giằng co qua lại, cuối cùng hai người họ đi đến kết luận.

"vậy thì ngủ chung đi"

jeongin vốn có thói quen ngủ rất ngoan, lúc ngủ ở tư thế nào thì sáng dậy sẽ tư thế đó luôn, không ngọ nguậy cũng không ngáy.

nhưng seungmin thì khác. anh không ngáy, nhưng ngủ rất nhoi. cứ hễ em vừa mới vô giấc một tí, anh sẽ lại cử động vung tay đá chân tứ tung.

jeongin day trán, rốt cuộc ai mới là người cần được nghỉ ngơi đây. rồi chợt, em bị cánh tay của ai kia choàng qua bụng, kéo sát lại.

em mở to mắt nhìn anh, gương mặt vẫn đang còn say ngủ kia. chắc anh nhầm em với gối ôm đang yên vị dưới sàn của mình mất rồi, có nhấc tay anh lên cũng không được. hết cách, em đổi tư thế khác cho thoải mái hơn, xoay lưng về phía anh cho bớt ngại.

cánh tay ấy lần xuống eo thon, kéo sát em lại hơn nữa.

jeongin chưa bị ai ôm ngủ thế này bao giờ, cứ nghĩ tối nay sẽ hơi khó chịu. nhưng mà, em đánh một giấc tới sáng (trong vòng tay của anh) luôn.

công nhận, giường seungmin êm ghê á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip