sáng hôm sau , sau khi Hyunjin nhà ta đã ngủ đủ 8 tiếng , em bị một mùi hương làm cho đánh thức , vâng đó là mùi thức ăn
- ?? mùi gì thơm thế?
em tò mò bước xuống dưới nhà , nơi toả ra mùi hương thơm kia , núp sau vách tường , để lộ mái tóc dài đang nghiêng đầu sau bức tường để xem người bên trong
- Hyunjin , em dậy rồi sao? lại ăn sáng đi này
- *Kim seungmin biết nấu ăn á!!!???*
em kinh ngạc đi vào trong , thiếu gia của em nấu ăn á? ă-ăn được không vậy???
- cậu chủ! nếu không được thì để tôi nấu cho ha?
-vào ăn đi mà , nói nhiều thế
- v-vâng
Seungmin đi ra phía sau em đẩy em vào bên trong bàn ăn , ngồi xuống đối diện em
-ăn đi , em là người duy nhất tôi nấu cho đó
-vâng ạ
em dùng đũa , gắp thử một miếng bò trong chiếc chảo bò né nóng hổi mà anh học lõm ở mấy quán Việt bên này
Em mở to mắt . n-nó ngon quá vậy?
-hợp khẩu vị chứ?
em gật đầu lia lịa , lại bẻ một ít bánh mì kế bên rồi chấm vào nước sốt để ăn ngon không thể tả nổi luôn ó (tự nhiên tả xong thèm quá má:)) )
- cho tôi xin lỗi
-hở? xin lỗi gì cơ?
-vụ hôm qua ấy...đáng lẽ tôi không nên để cậu về một mình ...tôi...
em ngừng ăn một chút rồi lại bẻ miếng bánh mì , chấm vào nước sốt đó , nhanh tay nhét vào mồm tên cậu chủ đáng ghét kia
-ăn đi nói nhiều quá , nếu lúc đó cậu không cứu tôi thì tôi còn ngồi đây được chắc?
hình như em vừa nhớ ra gì đó , tên Kim tổng kia cũng tính nói gì đó luôn
-về chuyện hôm qua....em nói yêu tôi...
-nín mõm , đừng nói gì nữa
-nhưng...em nói-ưm
-được chưa?
anh bất ngờ nhìn em , ánh mắt bắt đầu u mê dần , anh đứng lên chạy qua sau lưng em , ôm chầm từ phía sau rồi hôn cái chóc vào cái má bánh bao đang phồng lên vì đồ ăn kia
- giờ thì được hơn rồi nè
-lắm chuyện quá , đi làm đi cha nội!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip