8. part of me
Có vẻ như em đang thay đổi
Dường như em muốn rời xa anh mãi mãi
Đừng như vậy
Xin em, đừng rời đi, đừng rời bỏ anh
Anh muốn có em trong cuộc đời này
Xin em, đừng rời đi, đừng rời bỏ anh
Nếu có gì không ổn, anh sẽ cố gắng thay đổi
Anh vẫn thích em quá nhiều.
Anh sẽ cố gắng hơn nữa mà
Làm ơn
Đừng rời đi.
-"Part of me," NELL
Cơn nóng giận của họ cuối cùng cũng dịu xuống và cả hai tiếp tục vun đắp mối quan hệ, nhưng họ không bao giờ trở lại như cũ được nữa. Dù vẫn ở bên nhau nhưng Seungmin có cảm giác Hyunjin mơ hồ ngoài tầm với, đã rời xa cậu được nửa bước.
Họ dự định sẽ dành kì nghỉ tiếp theo cùng nhau. Seungmin đặt phòng tại chính khách sạn trên đảo Jeju mà họ đã ở trước đây như một điều bất ngờ, hi vọng rằng có thể khơi lại mối tình lãng mạn giữa cậu và Hyunjin.
Còn vài ngày nữa là đến kì nghỉ, lúc này họ đang nằm trên giường cùng nhau. Hyunjin nhắm mắt lại, Seungmin nhẹ nhàng vuốt tóc Hyunjin. Cậu thấy bất an. Hyunjin ở cạnh cậu, nhưng trái tim người không còn đây nữa.
"Cậu là cả thế giới của mình." Seungmin thì thầm. "Mình không biết mình sẽ như thế nào nếu không có cậu. Mình muốn cậu mãi mãi là một phần trong cuộc đời mình."
Hyunjin không trả lời.
***
Trước kỳ nghỉ, họ đang ở trong bếp làm món trứng cho bữa sáng thì Hyunjin phá vỡ lớp băng mỏng manh giữa họ.
"Seungmin, mình nghĩ kĩ rồi. Chúng ta nên chia tay. Cả hai đều biết cứ như này thì không hiệu quả."
Seungmin quay lại nhìn Hyunjin, tuyệt vọng cầu xin, "Hyunjin, chúng ta đừng kết thúc vội được không? Hãy cho mình thêm chút thời gian. Nói đi, cậu muốn mình làm gì. Mình có thể cố gắng hơn nữa."
Hyunjin lắc đầu buồn bã. "Bây giờ cậu nói như vậy, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi một phóng viên ép cậu chọn hình mẫu lí tưởng? Khi một bạn diễn nữ khác nhầm lẫn thiện chí của cậu thành sự tán tỉnh và rủ cậu đi chơi? Khi bố mẹ cậu hỏi khi nào cậu sẽ giới thiệu bạn gái cho họ?"
Seungmin cảm thấy tim mình như muốn nhảy lên tận cổ họng, nghẹt thở. Cậu không có câu trả lời cho những câu hỏi kia, và Hyunjin biết điều đó.
Hyunjin mỉm cười chua xót. Cậu ấy khẽ hôn lên má Seungmin, thì thầm trên làn da của cậu với giọng điệu cam chịu.
"Cậu nói đúng, Seungmin. Việc chúng ta ở bên nhau quả là một giấc mơ viển vông. Đã đến lúc chúng ta phải thành thật với chính mình và đối diện thực tế. Cậu sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái khi đưa mối quan hệ của chúng ta ra ánh sáng, còn mình thì sẽ không bao giờ chấp nhận ở trong bóng tối mãi mãi."
"Nhưng mình yêu cậu," Seungmin níu kéo một cách tuyệt vọng.
"Và mình cũng yêu cậu," Hyunjin dịu dàng trả lời. "Nhưng thế vẫn chưa đủ. Nó còn liên quan đến vận may, thời điểm và hoàn cảnh."
Hyunjin hít một hơi thật sâu. "Mình chỉ muốn cậu biết rằng mình yêu từng khoảnh khắc được ở bên cậu."
Người kia mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm tới đuôi mắt. "Mình hi vọng cậu tìm thấy những gì cậu đang tìm kiếm, Seungminnie."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip