16 (is to be next to you)

"Ừ, mọi thứ thật khó khăn, nhưng tớ có thể làm gì đây? Chính tớ đã lựa chọn con đường này." Hyunjin cười buồn trên màn hình.

Seungmin thở dài, dựng đứng điện thoại lên chồng sách ở Starbucks. Hiện tại họ không có nhiều thời gian dành cho nhau. Đừng nói tới thực sự gặp mặt, việc tranh thủ facetime vào những giờ nghỉ cũng đã rất khó khăn.

Họ đã làm được - Hyunjin tới công ty ở Hongdae, Seungmin ở Yonsei - nhưng cuộc sống mới không có màu hồng như trong tưởng tượng. Dù ở gần nhau, lịch trình của họ không đồng bộ như trước nữa. Chắc chắn, Seungmin không còn lúc nào cũng dính mặt vào sách giáo khoa, nhưng hiện tại Hyunjin đang trải qua quá trình huấn luyện vô cùng khắt khe.

Tuy nhiên, họ cố gắng làm những gì có thể, ví dụ như những cuộc gọi facetime kéo dài 15 phút trong thời gian giải lao.

"Hợp đồng tớ đưa ra vẫn còn hiệu lực - tớ có thể mua cả công ti kia nếu cậu muốn." Seungmin đang đùa, nhưng cậu cũng có ý đó. Chỉ cần Hyunjin đề nghị, cậu sẵn sàng làm việc nghiêm túc. Và xét đến sự thân thiết của bố cậu và Hyunjin, Seungmin nghĩ việc này không phải vấn đề lớn.

"Ờ, tớ sẽ cân nhắc. Nhưng làm vậy thì mọi người sẽ ghét tớ lắm." Hyunjin đảo mắt.

Seungmin có thể nhìn ra được, người kia đang trải qua những ngày tháng khó khăn, dù rằng cậu ấy giấu nó sau bao nhiêu nụ cười đi nữa. Cậu biết rằng cuộc chiến giữa những thực tập sinh thần tượng là vô cùng khốc liệt, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng việc tập luyện để trở thành thành viên của một nhóm nhảy cũng nhọc nhằn như vậy.

Cậu ghét phải nhìn Hyunjin chịu khổ như thế này, ghét cái cách nó tổn hại sức khoẻ Hyunjin. Nhưng đây là giấc mơ của cậu ấy, là đích đến khiến cậu ấy nỗ lực cả đời. Nếu Hyunjin quyết tâm chọn con đường này, Seungmin sẽ đồng hành bên cậu ấy đến cùng.

"Dạo này việc học của cậu thế nào rồi?" Hyunjin thay đổi chủ đề, lần này cậu ấy nở một nụ cười chân thật hơn. "Tớ nghĩ là kiến thức ở đại học sẽ khó hơn nhiều so với thời trung học."

"Không hẳn vậy, ít nhất là cho tới hiện tại. Thực ra thì tớ thấy những tài liệu ôn suneung mới là khó."

Hyunjin lấy tay che miệng, bật cười. "Thật á? Cậu kể thêm đi."

"Cậu biết cuộc sống đại học là như nào mà - hàng loạt bữa tiệc mừng tân sinh viên ồn ào náo nhiệt. Thời đại này họ không bắt tụi lính mới uống soju bằng bát nữa, nhưng thử không theo ý họ mà xem, biết thái độ của nhau ngay. Tớ thì chỉ muốn về ngủ thôi, tớ đã thiếu ngủ cả đời rồi!"

Lần này Hyunjin cười to hơn và Seungmin rất vui khi thấy điều đó. "Không phải mọi người uống rượu để ăn mừng việc họ đã thoát khỏi cả thập kỉ miệt mài học tập sao?"

"Họ đã làm được! Mừng cho họ! Chỉ cần để tớ yên với chiếc giường thân yêu của tớ là được."

"Được rồi, công bằng mà nói, đó là một cách rất hợp lý để ăn mừng và—đợi tớ một chút—" Hyunjin nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu thật sâu chào một ai đó vừa bước phòng. Nó để lại vị đắng trên lưỡi Seungmin, nhưng cậu cố gắng không thể hiện sự khó chịu trên khuôn mặt. "Xin lỗi, tiền bối vừa tới."

"Đừng lo," Seungmin gượng cười trả lời.

Họ tiếp tục kể những giai thoại về cuộc sống đại học của Seungmin, những câu chuyện về Jisung và Felix vì cả bốn đã bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau, rồi nói lời tạm biệt khi cuối cùng cũng đến lúc Seungmin phải vào lớp.

Seungmin không thể nói dối—cậu nhớ Hyunjin.

Nhưng sẽ ổn thôi. Cả hai đều có những mục tiêu để phấn đấu và họ sẽ tiếp tục nỗ lực kể cả khi không biết ngày mai sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip