used to be

♪ từng là - vũ cát tường. 

-

"li hôn đi."

ký giấy cái rẹt. vậy là xong.

minhee và seungmin không còn là gì của nhau nữa. tài sản chia đôi, quyền nuôi con cũng chia đôi.

[]

những kí ức ám ảnh ấy cứ tua đi tua lại mãi trong tâm trí minhee. đáng ra cô phải mừng, đáng ra cô phải vui khi đã được tự do khỏi cuộc hôn nhân mà cô cho là tệ hại ấy chứ?

về ở với han jisung được bốn tháng, cậu ta không phải người bạn trai tồi. cô đã lựa chọn cậu ta thay vì seungmin mà. chỉ là bây giờ cô mới hiểu vì sao hyunjin trông lúc nào cũng mệt mỏi và chán nản chồng mình, mới hiểu vì sao em gái cô nhất quyết cản cô li hôn seungmin.

han jisung không xấu, và tất nhiên không phải loại bạn trai tệ bạc. cậu ta không làm gì sai cả, và vẫn chấp nhận sống cùng đứa con riêng của bạn gái.

chỉ là... cậu không được như seungmin. seungmin tính tình dịu dàng, tỏ ra không quan tâm mấy nhưng thực sự nhớ những điều nhỏ nhặt, những điều không ai để ý đến.

mỗi lần minhee buồn, seungmin mặc kệ mọi thứ trên đời này và ôm cô vào lòng, dỗ cho đến khi cô ngủ thiếp đi. han jisung khác. cậu chỉ hôn nhẹ lên trán cô rồi thôi.

minhee sẽ không bao giờ nhận, nhưng cô nhớ seungmin. rất nhiều.

suy cho cùng thì seungmin không phải một người chồng tệ. anh là một người chồng tốt là đằng khác. anh đã cố gắng hết vì hai mẹ con minhee rồi.

minhee là người ngoại tình trước. seungmin biết minhee ngoại tình với chính anh trai của anh từ lâu lắm rồi, nhưng cũng chỉ lẳng lặng, không nói gì.

seungmin không trách minhee, cũng không trách jisung. bởi anh biết, minhee là người sống tình cảm, chỉ không thích thể hiện ra ngoài. cô không thể chịu nổi cái cảnh seungmin cứ vùi đầu vào công việc như vậy. minhee thích được cảm thấy yêu thương, thích được cảm thấy mình có vai trò trong cuộc sống của người cô thương.

minhee thương seungmin là vì seungmin là chồng cô. là người cô đã ở bên suốt một khoảng thời gian dài, thương seungmin là vì anh quan tâm, thấu hiểu cho cô. bề ngoài thì cô luôn trêu rằng cô cưới seungmin là vì tiền, nhưng dù sao cô cũng gật đầu với lời cầu hôn của anh mà. cô thương anh nhiều, thực sự.

nhưng minhee cũng thương jisung là vì jisung có thể khiến cô cảm thấy được quý trọng.

[]

chiều thứ năm.

chiếc xe máy dừng lại trước cổng chung cư.

máy còn chưa tắt, yongbok đã tự tháo mũ bảo hiểm, giọng hào hứng. "con được ngủ nhà ba! mai ba chở con đi học nha mẹ?"

minhee khẽ gật đầu, ép ra một nụ cười.

"ừ. nhớ ngoan nha."

đèn ở lối vào bật sáng. seungmin đứng đó, áo sơ mi trắng đã nhàu, tay đút túi quần, ánh mắt không rõ cảm xúc. anh bước đến gần, cúi xuống giúp yongbok xách ba lô. không nói gì với cô. cô cũng không nói gì với anh.

im lặng.

tiếng dép lê của con gái vang lên nhỏ xíu trong buổi chiều gió lặng. "ba ơi, con kể cho ba nghe chuyện ở trường nha!"

seungmin mỉm cười với con, gật đầu. đến lúc đó, anh mới ngước lên nhìn minhee.

"cảm ơn em đã đưa con bé qua."

giọng anh trầm và nhỏ, nhưng vẫn đủ để nghe thấy. không có oán trách. không có trách móc. chỉ là một câu nói lịch sự như bao người lạ khác.

minhee cảm thấy cổ họng mình khô rang.

"không có gì. em phải làm vậy mà."

cô quay đi. nhưng rồi không hiểu sao, lại đứng lặng thêm vài giây. nhìn theo bóng hai cha con đi vào sảnh. yongbok cứ ríu rít kể, tay nhỏ xíu níu lấy tay seungmin. bóng hai người – một cao, một thấp – đổ dài dưới ánh đèn vàng.

và đột nhiên, minhee thấy buốt nhói.

cảnh giống hệt thế này... đã từng là của cô. đã từng có hai bóng dáng cao ngang ngang nhau. xuất hiện thêm bóng dáng nhỏ thứ ba, nhưng rồi một bóng dáng đã không còn.

cô gạt nhanh nước mắt, lên xe. nhưng không nổ máy ngay. chỉ ngồi đó, nhìn ánh đèn hành lang từng tầng vụt tắt dần khi thang máy đi lên. như ký ức lùi xa – chậm rãi, nhưng không quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip