03. Nam Thần Giải Cứu Chị Đại

Tôi bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng.

- Chắc chắn là do đám Giselle!

Sullyoon nhíu mày.

Tốt, cảm ơn vì đã đi thông báo chiến công của tôi.

Sullyoon lo lắng níu tay tôi:

- Tôi đi cùng cậu, dù gì cũng là do tôi.

- Không cần đâu, vào lớp đi kẻo trễ.

Sullyoon còn muốn níu kéo nhưng bị giáo viên gọi vào lớp.

Tôi bước vào văn phòng, cảm giác có hơi hoài niệm, lúc trước ở cô nhi viện bị viện trưởng cho gọi như cơm bữa. Sau đó ổng cũng bó tay làm ngơ mấy trò hổ báo của tôi.

Y như tôi đoán, đám nam sinh nữ sinh mặt toàn vết thâm tím xếp thành một hàng nhìn tôi với vẻ đắc ý, có điều người bị hành thảm nhất - Giselle lại không thấy đâu.

- Cả đám thanh niên lớn già đầu ỷ đông hiếp yếu, còn có mặt mũi đi méc thầy cô? - Tôi nhìn những khuôn mặt đang nghe tôi nói mà dần méo mó. - Có biết xấu hổ hong dợ?

- Cậu còn dám nói...Hiệu trưởng! Là cậu ta đơn phương đánh tụi em!

- Đủ rồi! - Hiệu trưởng nghiêm giọng. - Các cô cậu đi về lớp hết cho tôi!

- Dạ, em cảm ơn.

- Esther! Tôi không có nói em. Ngồi xuống.

Giọng thầy không lớn mà uy, tôi miễng cưỡng đặt mông xuống ghế. Thầy nhìn tôi, chân mày cau lại:

- Em có biết đánh bạn là hành vi nghiêm trọng thế nào không? - Thầy trở giọng giận dữ. - Không những vậy em còn ra tay với rất nhiều bạn! Em nhìn mặt chúng nó đi, xem em đã làm cái gì?

Cái lão già này?! Không thấy một mình tôi đánh nhiều người như vậy là rất vô lí sao? Ờ thì tôi đánh cả bọn đó bầm dập là sự thật nhưng mà ông cũng không thấy ở đây có ẩn khuất gì hả???

Tôi tự nhẩm năm lần "mỏ hỗn là không tốt, mỏ hỗn là xấu", thành thành thật thật thanh minh:

- Em không có gây sự với chúng nó, em là vì muốn bảo vệ bạn bị bắt nạt.

- Ai bị bắt nạt?

- Là Sullyoon.

- Em? Bảo vệ Sullyoon?

Giống như nghe được chuyện cười, thầy hiệu trưởng cười lớn mấy tiếng.

- Làm ơn đi, tuần trước tôi còn mới nhận được báo cáo em nhốt em ấy trong nhà vệ sinh suốt cả buổi chiều kìa!

- Nhưng em thật sự đã bảo vệ...

- Dừng, em còn muốn thêm tội lừa dối giáo viên?

Xem ra Esther chuyên bắt nạt Sullyoon, tiếng xấu đã lan khắp trường rồi, giờ có nói cũng đíu ai tin.

Tôi nghĩ nghĩ, dám vu oan tôi lừa dối giáo viên? Đã vậy thì tôi sẽ làm thật cho khỏi oan nữa.

Tôi chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt đáng thương:

- Thầy à, em chỉ là một cô gái yếu đuối, một thân một mình sao có thể đối phó với nhiều người như vậy?

Vậy mà lão hiệu trưởng chết tiệt kia mặt lạnh như băng!

- Đừng tưởng tôi không biết mấy trò lộng hành của em! Không cần biết em làm thế nào, nhân chứng đã rành rành ra đó, về viết bảng kiểm điểm, đình chỉ học một tháng!

Con mịa nó, sao bà Esther tiếng xấu đầy đầu vậy?

Được rồi, tôi vẫn còn con át chủ bài cuối cùng: gia tộc Sequinn!

- Thầy hiệu trưởng. - Tôi trầm giọng, hai tay đan vào nhau. - Chắc thầy cũng biết em là ai.

Đây chính là muốn lấy quyền lực ra hù chết ông!

- ESTHER SEQUINN!

Hiệu trưởng vỗ bàn đánh 'BỐP':

- Ba mẹ em đã giao toàn quyền xử lý em cho tôi rồi, em còn dám mang thân phận ra uy hiếp tôi?

Tiêu rồi, có nhiệm vụ đi học cũng không xong. Tôi nhìn thấy năm chục chẹo đang vẫy tay bái bai...

- Thưa thầy, em có chuyện muốn nói.

Tôi quay đầu lại, trước mặt xuất hiện một cậu học sinh, gương mặt lạnh lùng, mái tóc nâu do chơi thể thao mà vuốt tùy tiện lại mang vài phần nhiệt huyết, áo thun giản dị bên trong áo khoác rộng.

(Seungmin)

Cùng với đó là giọng ngạc nhiên của hiệu trưởng:

- Kim Seungmin? Có chuyện gì?

Ồ, cái người khiến cho chị tôi làm khùng làm điên đây hả? Theo hiểu biết của tôi thì ổng chả ưa gì bà chị tôi hết, không lẽ định đến đây thêm dầu vô lửa?

Chỉ nghe cậu ta bình thản nói:

- Người đã đánh các bạn ấy là em.

Tôi kinh ngạc tròn mắt nhìn Seungmin, mà tôi shock một thì thầy hiệu trưởng shock mười:

- Em nói cái gì? Em...Vì sao lại đánh bạn??

- Họ bắt nạt Sullyoon nên em giúp cậu ấy.

Wtf? Tên này tới đây để cướp công của tôi???

Mỹ nữ là do tôi cứu mà!!!

Tôi kiềm nén uất ức, dù sao lão già đó cũng không tin tôi, để coi lão giải quyết việc học sinh gương mẫu của lão đánh nhau như thế nào.

- Vậy tại sao các bạn lại nói người đánh là Esther?

Thầy hoài nghi, Kim Seungmin nhún vai:

- Em không biết. Chắc cậu ấy tình cờ đi ngang qua đó, mà thầy cũng biết, đa số mọi người ở đây đều rất..."yêu thích" Esther.

Hai chữ "yêu thích" nói ra, cậu ta cố ý liếc tôi một cái.

Ý gì đây?! Ý cậu ta muốn nói, đám đó bị cậu ấy dần cho một trận, ngay lúc đó thấy tôi đi ngang qua liền giả vờ đổ hết tội lỗi lên đầu tôi?

Vậy mà lão hiệu trưởng lại có vẻ bị thuyết phục! Thầy thở dài, ôn tồn nói, dáng vẻ hoàn toàn trái ngược với lúc trách phạt tôi:

- Bảo vệ bạn là tốt, nhưng bạo lực ở trường vẫn là hành vi bị nghiêm cấm. Em quay về viết kiểm điểm đi.

- Chỉ có thế thôi?? Còn đình chỉ học một tháng đâu?!

Tôi không nhịn được ngồi bật dậy, cái chế độ phân biệt đối xử quái quỷ gì đây?

Thầy hiệu trưởng lườm tôi:

- Em, biểu hiện cho tốt vào, đừng có đi khắp nơi gây chuyện nữa! Về lớp!

- ...

Được, đợi tôi khôi phục thân phận Y/n Sequinn sẽ tính sổ mấy người sau!

Kim Seungmin bước ra khỏi văn phòng, không nói một câu đã một mạch đi thẳng. Tôi đuổi theo sau, quát lên với cậu ta:

- Nè Kim Seungmin, đứng lại đó! Cậu từ cái xó nào chui ra vậy? Ai cho cậu tự nhận là thủ phạm?

- Có nghe không đó?!

- Ê!

Seungmin càng lúc càng tăng tốc như bị ma đuổi, mà mấy học sinh xung quanh lại bàn tán xôn xao:

- Nhìn kìa, Esther Sequinn này đúng là không biết xấu hổ, sao cứ bám người ta dai như đỉa vậy chứ?

- Không phải là bị từ chối mấy lần rồi sao?

- Haizzz, tội cho Kim Seungmin, nhìn cậu ta chạy trối chết kìa...

Tôi: ...

.

- Esther! Ở đây nè!

Thấy tôi ảo não vào lớp, Sullyoon vẫy vẫy tay kêu tôi đến ngồi cạnh cô ấy. Tôi vừa ngồi xuống liền úp thẳng mặt xuống bàn.

- Có chuyện gì hả? Sao trông cậu...Lẽ nào thầy hiệu trưởng phạt cậu?!

- Không có...nhưng mà Sullyoon, tôi cảm thấy hình như nguyên cái trường này đều chống đối tôi thì phải?

Sullyoon đối mặt với câu hỏi của tôi lộ ra chút khó xử, hết sờ mũi rồi gãi tai:

- A...vậy sao? Chắc là tại cậu có hơi...xấu tính...

Tôi rất muốn nói: "Người tạo nghiệp không phải là tôi!!!"

- Còn Kim Seungmin nữa! Sao cậu ta tránh tôi như tránh tà vậy?

Rốt cuộc mấy chiêu trò câu dẫn Kim Seungmin của Esther đã doạ người tới mức nào chứ?

Nhắc tới đây, Sullyoon còn lúng túng hơn nãy:

- Ummm, cậu...không biết thật sao?

- Ừm. Không biết.

Tôi nhìn Sullyoon chăm chú.

- À thì, cậu có nhớ lúc đó...

2 phút sau...

- Đủ rồi đủ rồi, đừng kể nữa!!!

Tôi ôm đầu bịt tai, mấy chuyện vừa nghe xong còn kinh khủng hơn tưởng tượng.

Bà già kia!!! Tôi không có người chị như bà!!!!!

Sullyoon nhìn tôi hoàn toàn suy sụp, quan tâm an ủi:

- Cậu đừng buồn quá, Seungmin thấy cậu bỏ ra nhiều công sức theo đuổi anh ấy như vậy, chắc hẳn cũng có cảm động!

Lo lắng sai chỗ rồi cô nương ơi! Tôi không có buồn chuyện này!!!

Tôi bình tĩnh lấy lại tinh thần.

- Sullyoon, từ nay tôi sẽ thay đổi, không làm mấy chuyện...đó nữa.

Nghĩ thế nào cũng không tìm được từ miêu tả thích hợp. Sullyoon nghe vậy vui vẻ gật đầu:

- Tôi biết rồi. Thật ra tôi vẫn luôn nghĩ, cậu là cô gái đẹp nhất tôi từng thấy! Chắc chắn sẽ có nhiều chàng trai muốn theo đuổi cậu.

- Hả? Tôi đẹp á? - Tôi ngớ ra.

- Đương nhiên! Cậu không make up càng đẹp hơn đấy!

Thế cơ à? Tính mê gái nổi dậy, tôi bỗng muốn chọc ghẹo cô ấy.

- Tôi đẹp đến mức nào...Sao có thể so với mỹ nữ đây chứ?

Ngón tay tôi vươn ra chạm nhẹ vào chiếc cằm nhỏ của Sullyoon, bỗng nhiên phía sau vọng đến tiếng âm trầm khó chịu:

- Tránh ra.

Lại là Kim Seungmin.

Cậu ta lướt qua, ngồi xuống bàn trước mặt tôi.

- Thái độ kiểu gì vậy?

Tôi cằn nhằn, lúc nãy rất ngứa mắt cậu ta, có điều sau khi nghe mấy chuyện "tôi" đã làm với Seungmin trước đây, trong lòng không khỏi áy náy.

- Xem như tôi nhường cậu lần này.

Seungmin ngồi yên như tượng. Tôi đá đá chân ghế cậu ta:

- Ê, nghe gì không đó?

Kim Seungmin vậy mà giả điếc. Tôi định kêu thêm tiếng nữa thì thiên hạ lại xôn xao:

- Esther đổi chỗ đến ngồi gần Kim Seungmin rồi.

- Cậu ta khi nào mới chịu dừng lại đây? Mặt dày chết đi được!

- Bộ mù hả mà nhìn ra tôi muốn ngồi gần cậu ta?! Tôi chuyển đến đây để ngồi với Sullyoon!

Tôi lớn tiếng cãi, không ngờ người phía trên truyền xuống tiếng cười khinh khỉnh:

- Giả vờ giả vịt.

- Cậu nói cái gì? Thử nói lại lần nữa coi?

Tôi đứng dậy muốn lật bàn, Sullyoon bên cạnh vội vàng ngăn cản:

- Thôi mà, đừng giận nữa! Lát nữa tôi mua tặng cậu đồ ăn, nha?

Cái từ "đồ ăn" này có sức hấp dẫn rất là lớn nha.

Tạm chấp nhận ngồi xuống.

- Sao tên quái dị này ngồi đây?

Tôi quay sang hỏi Sullyoon.

- Đó vốn là chỗ của Seungmin mà, mà sao lại là quái dị?

Tôi đem chuyện trong văn phòng hiệu trưởng kể cho Sullyoon.

- Đúng là kì lạ...

.

Chuông báo hiệu giờ ra về cuối cùng cũng reng, tôi cùng Sullyoon rời khỏi trường, đi được một lát bỗng bị một đám người chặn lại.

Đều là dân côn đồ bự con xăm trổ, trong tay lăm le gậy gộc làm vũ khí. Từ sau bọn họ, một nữ sinh yểu điệu bước đến.

Gặp lại người quen rồi, bảo sao hồi sáng không thấy cậu ta trong văn phòng buộc tội tôi, ra là đang lên kế hoạch trả đũa khác.

- Cô có vẻ thích cái trò lấy thịt đè người nhỉ. Chạy về méc ba má rồi đấy à?

Giselle tím mặt:

- Im miệng! Tôi mà cần phải méc ai? Hôm nay cô ngoan ngoãn cút sang một bên để tôi dạy dỗ con nhỏ Sullyoon đó, không thì tự gánh hậu quả của việc xía mũi vào chuyện người khác đi!

Cô ta vừa dứt lời, đám côn đồ đã bẻ ngón tay răng rắc, hùng hổ tiến lên. Bọn họ đều là dân máu mặt, lợi hại hơn nhiều lần so với đám học sinh chân yếu tay mềm hồi sáng, sợ là không dễ đối phó.

Tôi dứt khoát quay lại nói với Sullyoon:

- Cậu đi trước! Cứ để...

Á đù, chạy mất từ khi nào rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip