04. Nam Thần Giải Cứu Chị Đại (2)

*BINH BỐP CHÁT CHÁT!!!*

Khó khăn lắm mới đạp được hai tên trâu bò ngã xuống, vậy mà cả người tôi đã bị họ khống chế.

Trên mặt đất là thân chổi, gạch đá văng tứ tung - đều là mấy thứ tôi tiện tay vớ được để đập bọn chúng.

- Xinh xắn trắng trẻo vậy mà đánh khá nhể? Có muốn gia nhập cùng bọn anh không?

Ông chú vừa bị tôi đấm cho xịt máu mũi cùng đám người kia cười khằng khặc.

- Gớm, mặt già khú còn tự xưng là 'anh'.

Tôi khinh bỉ muốn nhổ cho gã một bãi nước bọt, mấy người còn không bằng cái móng chân của lão viện trưởng.

- Để coi mày cứng mồm được bao lâu!

Gã hung hăng bóp lấy mặt tôi, tay kia chuẩn bị hạ đòn...

Sau lưng gã đột có tiếng người rống lên đau đớn, kế tiếp, mặt gã lãnh trọn một cước mang sức mạnh hú hồn hú vía, gã té nhào ra đất, phun ra mấy mảnh răng vỡ vụn.

Kim Seungmin! Lại từ cái lỗ nào chui ra đây?!

Cậu ta sau khi giải quyết cái gã già dê kia, không để người ta kịp chớp mắt liền cho tên đang khống chế tôi một cú đấm trời giáng làm hắn bật ngửa, nằm bẹp dí.

Trông gầy gầy thư sinh mà ai ngờ đâu thanh niên nguy hiểm!

Seungmin cúi đầu, dường như liếc thấy mớ bầm tím trên người tôi, trong thoáng chốc con ngươi co lại, cậu ta thấp giọng buông một tiếng giận dữ.

- Mẹ nó.

Nói rất nhỏ nên tôi còn tưởng mình nghe lầm. Không phải là bảo Kim Seungmin học sinh gương mẫu chưa bao giờ nói tục chửi thề sao???

Sát khí của Kim Seungmin bỗng tăng lên gấp bội, trông như muốn cho đám kia bay màu luôn rồi. Giselle nhìn thấy Seungmin xuất hiện, mặt cắt không còn giọt máu, hốt hoảng kêu người về rồi chạy biến.

So với chúng tôi, Kim Seungmin có gia thế khủng hơn rất nhiều.

Tôi chợt nhớ ra, hình như cái trường mình học cũng là của nhà cậu ta. Bảo sao cha hiệu trưởng thiên vị cậu ta, mịa nó cayyyyy.

Tôi nhìn bóng lưng Seungmin, cậu ta vừa đánh nhau nên hiện giờ tóc hơi rối, hai bên phồng lên vừa vặn tạo thành hai chiếc tai nhỏ.

Trông chẳng khác gì cún con, hình tượng đằng đằng sát khí nguy hiểm vừa rồi cũng tan thành mây khói.

- Kéo tôi lên đi.

Tôi không chút khách khí đưa tay ra vẫy vẫy, muốn làm anh hùng thì phải làm cho trót chứ.

Kim Cún đã khôi phục vẻ lạnh lùng, cái mặt khó ở nhìn tôi:

- Cậu không có chân à?

Cái đồ ngạo kiều nhà cậu.

Tôi làm bộ chật vật, cái chân không hề lươn lẹo trượt một cái, Seungmin liền khẩn trương đưa tay ra đỡ.

Có điều cậu ta chưa kịp đỡ, Sullyoon đã ùa tới như một cơn gió ôm lấy tôi.

- ESTHERRRR!!!

Thì ra lúc nãy cô ấy chạy đi kêu cứu Kim Seungmin.

Seungmin chán ghét nói:

- Sao cứ hễ dính tới cậu đều là phiền phức vậy?

Sullyoon lập tức phân minh cho tôi:

- Không phải đâu, đám Giselle là nhắm vào em, vì em nên mới liên luỵ Esther. Chuyện sáng hôm nay, cũng may nhờ có cậu ấy giúp...

Tôi kiêu ngạo hất hàm với Seungmin, vậy mà mặt cậu ta kiểu: "Có chó mới tin." Ghét vãi đi được.

Tôi hậm hực quay mặt đi nghĩ nghĩ, không tin thì thôi, chả quan trọng. 

Dù sao không có cậu ta đến giúp thì toi rồi.

Tôi bĩu môi mở lời:

- Lúc nãy giúp tôi, cảm ơ- ớ?

Đi đâu mất rồi? Anh em nhà này ngộ ghê bây, nghe tôi nói hết câu thì chết à?

.

Sau chiều hôm đó, hộc bàn tôi xuất hiện mấy miếng Salonpas cùng mấy lọ thuốc men, mà Sullyoon bảo đó không phải của cô ấy.

Tôi liếc người ngồi bàn trên vẫn luôn ngồi im lặng.

Ờ, không biết là của ai đây?

Mấy ngày sau đều trôi qua thuận lợi, tôi cứ thế làm Esther Sequinn suốt hai tuần.

Bà Esther hàng real thì biến đâu biệt tích, không một lần liên lạc, ba mẹ vì bận quá nên cũng không phát hiện.

Ảo thiệt chứ.

Mỗi ngày đến lớp ngoài việc ăn đồ Sullyoon mua cho thì là ôm bàn mà ngủ. Vở của Esther vốn trống không, không chép một chữ, vậy thì cứ giữ nguyên hiện trạng đó đi. Giáo viên hình như đã quen với việc trò Sequinn học như không học rồi.

Ngủ chán chê rồi thì quay sang trợn mắt lè lưỡi với Giselle, không thì ngồi xé giấy quăng lên bàn trên của tên cún mặt lạnh kia, tiện tay quơ quào kéo áo cậu ta, chân rảnh rỗi đá cái ghế kia vài cái.

Làm loạn được vài lần, cuối cùng Kim Seungmin cũng tức điên.

- Nhìn gì?

Tôi nghểnh cổ lên khiêu khích.

Seungmin không nói lời nào, liếc xuống đống đồ ăn snack, sữa chua, trái cây mà Sullyoon mua đang bày trên bàn tôi.

Sao lại có dự cảm chẳng lành...Quả nhiên tên cún kia há miệng, trong nháy mắt đem đống đồ ăn trên bàn tôi tống hết vào.

CÁI ĐẬU MÁ!

Đến lúc tôi hoàn hồn quát lên thì hơn nửa số bánh trái đã bốc hơi trong bụng cậu ta.

Đối với một đứa từ nhỏ đến lớn phải quýnh lộn để giành giựt miếng ăn thì đồ ăn chính là châu báu, là mạng sống! Vậy mà tên này con mịa nó dám ngang nhiên cướp bóc trắng trợn như vậy!!!

Dép lào trong tay lập tức xuất chiêu, tôi bay lên choảng nhau với Kim Seungmin, từ đó mở đầu cho chuỗi ngày như chó với mèo của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip