Chap 2



- Trời ơi sao lại có người đẹp trai thế này!

- Đương nhiên là đẹp rồi.Mê con nhà người ta rồi phải không?

Cô giật mình quay lại,thì ra là thằng em họ trời đánh Yang Jeongin của cô. Cô không kìm được máu giang hồ khi thấy thằng em "đáng yêu" cợt nhả trêu cô,mắt nó còn liếc liếc về phía anh cảnh sát cún con kia. Cô gõ đầu nó:

-Một ngày mày không trêu chị là mày không sống được hả? Thân làm cảnh sát oai phong mà tính cách như con nít ấy, bớt bớt lại không chị mày đánh cho lại khóc.

- Rồi rồi, chị yêu bớt nóng,em xin lỗi. Nhưng mà sao hôm nay chị đến đây? - Jeongin thắc mắc. Jeongin cũng là cảnh sát ở trụ sở này. Hôm nay thấy chị họ Yunhee vào đây nên Jeongin tưởng chị đến thăm mình nên hớn hở ra đón, đến gần mới biết chị mình lỡ "lọt hố" anh cảnh sát cún con , ngắm con người ta không chớp mắt nên Jeongin mới trêu ghẹo chị. Anh cố tình hỏi tại sao cô đến nhưng cô thản nhiên trả lời:

-Bạn chị rủ đến đây, con nhỏ Ji Ah đó,nhớ chưa?

-Thế không phải chị đến thăm em à ? - Jeongin hỏi dò.

-Sao phải đến thăm? - Yunhee phũ phàng.

-Hứ, dỗi! Chị càng ngày càng phũ đấy, chị không coi cái thằng em này ra cái gì hết, uổng công em định cho chị biết tên crush chị ...

-Mày nín! Chị có crush hồi nào,mà anh Yeonjun đâu? - Cô nhìn quanh.

- Yeonjun hyung đi họp òi.

-Đây,chú em tìm gì anh?

Cả cô và Jeongin đều quay lại, Yeonjun tay đút túi quần tiến đến chỗ họ. Choi Yeonjun là anh trai ruột của cô. Mặc dù là đội trưởng đội cảnh sát chống ma túy thì cái nết trẻ con của ông anh này không khác gì Jeongin cả, thậm chí level mỏ hỗn + combo cà khịa xuyên lục địa của Yeonjun khiến Jeongin còn phải nể phục.

-Trời ơi hyung iu dấu của em!!! Hyung xem cô em gái ruột "thừa" của hyung bắt nạt em nè. - Con cáo tròn kia lại bắt đầu giở giọng đáng thương, vứt hết cả hình tượng, Yeonjun cười trừ dỗ nó, ừ thì đôi lúc chính anh cũng tấu hề nhưng ít nhất anh cũng không đến nỗi đem giá đi xào như thằng nhóc kia.

- Yeonjun à, anh lo mà xử cái cặp chim chuột kia trước đi - Cô hất mặt về phía Hyunjin và Ji Ah.

- Ơi giời kệ nó đi nhóc, anh cũng ngán cảnh này lắm rồi - Yeonjun bất lực thở dài - À, Seungmo...nhầm, Seungmin, mày làm xong...E hèm...cậu làm xong báo cáo cho tôi chưa.- Yeonjun quay sang hỏi anh cảnh sát cún con kia, anh ấy ngẩng đầu lên:

-Xong rồi! Mà hyung thôi gọi em là Seungmo đi, nghe vậy người ta hiểu lầm - Seungmin đáp lại Yeonjun.

-Seungmin...thì ra anh ấy tên là Seungmin, nghe dễ thương y như anh vậy. - Yunhee mỉm cười thầm nói, Jeongin nhìn thấy thế thì lại ngứa đòn, chạy ngay ra chỗ Yeonjun thì thầm:

-Chị Yunhee crush Seungmin hyung đấy!

Yeonjun nghe thế liền hoài nghi nhân sinh, quay lại nhìn thấy cô em đang ngồi thơ thẩn tự mỉm cười ở dãy ghế chờ, rồi lại quay sang nhìn cậu bạn Seungmin đang chăm chú làm việc, gật gù nói với Jeongin:

-Con nhóc thích Seungmin cũng phải... đẹp trai, dễ thương, giỏi giang như này, mấy cô vào đây báo án còn mê cơ mà, anh chấm Seungmin từ lâu rồi, mà mỗi tội con cún này khó tán lắm, chị Yunhee mày mà tán được nó là anh về bảo ba mẹ cho nó cưới liền.

-Nae, em cũng nghĩ thế, nhưng mà chắc chị ấy chưa biết gì nhiều về Seungmin hyung rồi, anh ấy là đối thủ cà khịa 1:1 với hyung mà, đã thế rất chi là phũ phàng với lại cái nết "không để thằng nào biết được nước đi tiếp theo của mình" nữa, quả này mà lấy nhau về chắc ồn nhà mất, chị Yunhee có khác gì đâu.

-Thì cái nết nó giống nhau mới trị được cái mỏ của chúng nó, gọi là "lấy độc trị độc"đó biết chưa.

-Hừ, không thể thế được, nhất định Seungmin đó phải là của em! - Yunhee hừng hực khí thế khiến Yeonjun và Jeongin nhăn mặt cà khịa.

-Chắc không đấy nhóc? Tí nó phũ cho đừng kêu.

-Cỡ chị không biết Seungmin hyung có thèm đếm xỉa không.

-Chắc chắn được mà. - Cô khẳng định chắc nịch.

-Kệ nhóc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip