Chap 3
Sau khi gặp anh cậu sực nhớ khăn choàng vẫn giữ nhưng không biết trả lại bằng cách nào. Thôi thì mai đưa vậy
"Gọi quản lí Tê mang cho tôi hồ sơ nhân viên Seungri" cúp máy anh chợt mỉm cười. Có lẽ là vì anh bắt đầu nhận ra khuôn mặt ấy đang dần thu phục anh rồi
Cốc cốc, "hồ sơ đây thưa chủ tịch". Anh nhìn hồ sơ có ảnh chụp khuôn mặt dễ thương của Seungri. Nhân viên khoa quản lí sao. 'Thú vị đây' anh thầm nghĩ
_______________________________
"Xong" bản thảo công ty đã xong nhưng cuối tuần mới nộp nên cậu làm tiếp các bản thảo tiếp theo
"Này, này cô ta tới nữa kìa" các chị nhân viên bàn tán to nhỏ. Cậu băn khoăn quay sang Dara noona " Noona họ đang nói đến ai thế? Cô ta là ai?". "Là Kiko, tiểu thư tập đoàn Mizuhara, cô ta khó chịu lắm, cô ấy thích chủ tịch lâu rồi" Dara thở dài" nhưng cô ta chưa bao giờ được chủ tịch để ý"
"À~~thì ra là thế" cậu chẳng thèm quan tâm chủ tịch là ai lại bấm máy làm việc.
________________________________
Chiều, Mọi người đã bắt đầu ra về. Vì Đống văn kiện chưa xong cậu cố gắng làm cho xong cuối cùng ngủ quên trên bàn lúc nào không hay....Vì hôm nay cũng gặp khách hàng rồi lại gặp Kiko rắc rối đó nên anh về khá trễ bước vào thằng máy chuyên dụng. Tới nơi, lại có ánh đèn còn sáng ở khu quản lí lại xem, chợt gấu cậu nhóc đáng yêu lúc sáng ngủ quên trên bà. 'Đôi môi đỏ mọng, đôi má khi nào cũng ửng hồng làm anh muốn véo, cưng nựng'
Chả hiểu sao ngồi ngắm tiểu bảo bối đến chập tối, bụng đói lại làm ầm lên haizzzz đánh thức cậu rồi.
Mở mắt, cậu phồng má rồi lại thổi phù như lúc sáng. Chưa thấy ai đáng yêu như cậu, tay anh vô thức véo đôi má phúng phính hồng hào ấy tự mỉm cười. "A~~ là anh sao, anh tìm tôi có gì không đã trễ rồi" cậu ngạc nhiên
"Không, chỉ là thấy em ngủ quên thôi" chả biểu sao bên cạnh cậu anh lần đầu cười vì một người quan tâm cho người ấy.
"A~~ thật xin lỗi tôi ngủ quên khi nào không biết nữa" "ọt,ọt" tiếng bụng cậu đang biểu tình.
"Tôi đưa cậu đi ăn dù gì cũng chỉ có tôi với cậu coi như bữa ăn làm quen" anh dịu dàng nói. Cậu lại xấu hổ nữa rồi, đầu gật gật cúi mặt xuống. Anh bật cười với lấy khăn choàng lúc sáng choàng cho cậu. Cậu giờ đang xấu hổ chả biết anh choàng khi nào.
Để cậu yên vị trên xe rồi lăn bánh. Cậu lại ngủ quên nữa rồi, đúng là Panda ngốc mà, đầu lắc qua lắc lại, chả hiểu sao là lại yên vị trên vai anh từ lúc nào, tìm thấy hơi ấm theo phản xạ cậu vùi đầu vào ngực anh ngủ tiếp. Anh bật cười, từ lúc nào mà cậu cướp đi trái tim anh như vậy cứ muốn cưng chiều tiểu bảo bối ngây thơ này rồi cứ thế để cậu ngủ....
_______________________________
Tới nơi, cậu giật mình dậy thấy mình được bao bọc bởi hơi ấm của ai đó. Ngước lên, cậu giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn của anh 'lạnh lùng nhưng sao dịu dàng trên khuôn mặt anh cũng có' cậu thầm nghĩ rồi lại giật bắn người khi nhìn thấy tư thế của hai người nhanh chóng ngồi lại chỗ "thật xin lỗi, tôi không cố ý"
________________________________
Ổn chứ? 💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip