Chap 5

Bước chân nặng nề vào phòng, cậu giam mình lại nghĩ ngợi về anh. Có phải anh đã chiến tiện nghi trong lòng cậu hay là do chính cậu thích anh. Nhưng đó có phải là thích? Một người gặp lần đầu tiên, trong phút chốc hiện lên trong đầu mình. Xấu hổ, đỏ mặt hạnh phúc, thế đó có phải là thích? Ở một tư cách đồng nghiệp hay là người yêu? Nhưng anh, nếu anh biết cậu thích anh, cậu có cần được gặp anh nữa không? Hay lại sợ rồi trốn tránh. Những câu hỏi mơ hồ của cậu có phải là yêu hay chỉ là cảm xúc bất chợt. Đắp chăn, cậu thiếp đi trong đống câu hỏi mơ hồ

Anh cũng chẳng thoải mái gì. Dường như anh thích cậu thật rồi. Chẳng phải thích nữa mà chính là yêu. Anh yêu cậu, tiểu bảo bối! Nhưng còn kiko, anh chưa từng có cảm giác với cô ta. Chỉ vì cô ta đeo bám anh từ nhỏ đến giờ nên Mọi người đùa rằng anh và Kiko có hôn ước. Còn cô ta cứ tin vào lời đùa ấy mà đi đâu cũng xưng danh phu nhân Kwon. Nếu một ngày, cậu biết tất cả, nếu một ngày cậu cũng yêu anh. Thì anh phải làm gì khi sự thật được tiết lộ. Anh cũng thiếp đi sau một ngày mệt mỏi, hàng mớ nghi vấn chưa có câu trả lời.
_______________-.-_______________

Sáng sớm, cậu vẫn choàng chiếc khăn choàng của anh. Có lẽ vì hương thơm riêng biệt của anb mà cậu lưu luyến mãi.

"Daesung à, cậu yêu ai chưa?"-cậu hỏi

"Này, hôm nay bị gì thế.....chưa...chưa nhá ông đây uhmmm..chưa đâu, mà sao lại hỏi kì thế bộ cậu đang yêu ai à"-Daesung lắp bắp

"Không có gì, thôi tớ đi làm đây, thế nhé!"-cậu xách dép chạy trước khi bị Daesung tra khảo
_______________________________

Vẫn như thường ngày làm việc xong cậu mong chính trốn lên ban công lãnh địa PANDA của cậu. Nhưng cho tới giờ cậu vẫn chẳng hay biết có ánh mắt cưng chiều quan tâm sau lưng cậu.

Hôm nay có lẽ thời tiết lạnh hơn hôm qua thế mà cậu chỉ mặc qua loa chiếc áo phao màu trắng cùng với khăn choàng hôm qua của anh. Anh vui sướng, cậu vẫn còn đeo tức có nghĩa cậu không hề giận anh.

Cậu vẫn thói quen ấy ăn xong. Uống ngụm nước trà xanh nóng, thổi phù vào tấm kính ấy. Vẽ nguệch ngoạc những chú PANDA dễ thương. Nhìn qua, nhìn lại chẳng hiểu sao lại trông chờ anh tới...nhưng dường như không gặp được rồi.

Thấy tiểu bảo bối trông ngóng ai đó. Anh liền khoác vội chiếc áo vest rồi ra chỗ cậu

Anh véo má cậu như một thói quen. "Em chờ ai sao?"-anh thầm cười, chờ anh chứ chờ ai nữa.

"Tôi có chờ ai đâu...mà sao anh biết được tôi chờ ai chứ"-cậu lại đỏ mặt. Có lẽ nãy giờ cậu đang trông mong anh đến bên cậu giờ thì anh xuất hiện rồi

"Được rồi, thế tôi đi đây, tạm biệt"- anh giả vờ đứng dậy

"Nè....sao anh đi sớm vậy"-cậu ngượng đến mức mặt đỏ bừng lên. Anh phải ngồi cùng cậu chứ tên đáng ghét này.

"Tại sao anh phải ngồi lại đây chứ,hửm?"-anh trêu ghẹo

"Thì....thì anh đi tôi biết chơi với ai trong công ty tôi mới quen anh thôi"-cậu bĩu môi giận dỗi

"Ra là thế, tay em sao lạnh thế hả lại đây nào"-anh ôm chần lấy cậu bàn tay khẽ đưa lên vuốt lấy mái tóc cậu.

Cậu vô thức cũng ôm lấy anh, mặt đỏ ửng. Chằng nói gì chỉ ôm anh chặt cứng. Anh mạnh dạn hỏi

"Có thích anh không?"
                         

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip