Chap 7

Cậu đi lại bình thương xem như chưa có sự xuất hiện của Kiko. Tay bấu chặt bản kế hoạch, đôi mắt đỏ ngầu cố ngắn nước mắt không chảy để cho màn sương nước mắt làm mờ tầm nhìn của cậu

"Chủ...chủ tịch, tôi mang bản kế hoạch, tôi xin phép"-cậu nhìn anh, tặng anh một nụ cười khinh bỉ ánh mắt vô hồn chạy khỏi phòng.

"Seungri, Seungri"- anh cố níu tay cậu nhưng cậu nhanh hơn anh đã chạy ra ngoài

"Biến, thứ ghê tởm, nếu hình ảnh này đưa lên báo thì sao, cô muốn biết phản ứng công chúng với tiểu thư tập đoàn Mizuhara không?, thứ hôn ước ghê tởm đó chỉ có cô nghĩ ra, không ai đồng ý điều đó, cô còn giở thoai đó trước mặt bất kì ai thì không biết hậu quả đâu"-anh hét lên thật đáng sợ. Cầm vội áo khoác rồi đuổi theo cậu, để mình cô ta đứng hình trong phòng

"Cơ thể tôi, tình yêu tôi, đôi môi tôi, anh không thích hay sao, thằng chó đó. Được lắm để rồi xem, không ai cản được tôi đâu!"-ả nhếch mép đi về

"Seungri, Seungri, em đâu rồi?"-anh như thét lên cho Mọi người nghe thấy. Bóng dáng nhỏ bé đang ngồi khóc thút thít ở ghê ban công. Nơi quen thuộc của cậu. Thấy tiếng anh gọi cậu liền chạy trốn vào nhà vệ sinh, khoá trái cửa. Bịt miệng khỏi phát ra tiếng

"Seungri, em ra mau cho anh, em không ra anh phá cửa đấy!"-anh bá đạo nói, anh có lỗi mà sao cảm giác như cậu có lỗi vậy.

'Đồ dối trá, anh giấu tôi quá nhiều chuyện, anh đùa giỡn tôi, lừa gạt tôi, đồ khốn! Tôi ghét anh, nhưng sao tim tôi, tim tôi.............tim tôi như vỡ vụn khi thấy hình ảnh đó. Thật đáng ghét, đồ ích kỉ, bá đạo, lăng nhăng!'-cậu thầm chửi. Anh không chần chừ phá cửa, tiểu bảo bối dây rồi, nước mắt lem nhem như mèo.

Kéo tay cậu lên phòng chủ tịch.

"Theo anh"-anh bá đạo

"Đủ rồi,...đủ rồi"-cậu khóc to hơn

"Ở đây không tiện, ngoan anh dắt em lên nhé!"-anh dịu dàng. Tiêu bảo bối giận rồi, nhưng đó chẳng phải là ghen sao, anh mừng thầm rồi dắt cậu lên bằng thằng máy chuyên dụng. Mọi người ai cũng ngạc nhiên với cậu nhóc được chủ tịch cho đi cùng. Kể cả Kiko cũng chưa được đi bao giờ..................nghi ngờ quá

Đóng cửa lại, tay anh vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, vơi đi những giọt nước mắt mới nãy. Ôm cậu vào lòng, cậu ngước mắt nhìn anh.

"Lừa gạt tôi đủ chưa đồ lăng nhanh dối trá"-cậu đánh vào lồng ngực anh, đánh thật mạnh,nhưng dường như chẳng đau tẹo nào

"Em cứ đánh anh đi, cô ta và anh không như em nghĩ, cô ta là con một tập đoàn, cô ta cứ nói luyên thuyên với Mọi người anh và cô ta có hôn ước, vì hai tập đoàn đang có nhiều dự án, nhưng anh không thích cô ta, em muốn thì có thể xem camera mà"-anh vuốt tóc cậu cưng chiều nói

"Thế sao anh để cho cô ta ngồi lên đùi anh,còn hất tàu liệu xuống đất?"-cậu tức giận

"Cô ta tự ý ngồi lên đùi anh anh định đẩy cô ta thì đúng lúc em vào!"-anh cố giải thích cho bảo bối

"Thế sao anh giấu em anh là chủ tịch?"-cậu hết giận rồi, nhưng phải hỏi cho hết mới được

"Vì anh sợ em sẽ không gặp anh nữa!"-nói tới đây anh nựng hai má phúng phính của cậu

"Em ghét anh"-cậu uỷ khuất nhéo lại hai cái má của anh, khuôn mặt đỏ lên không còn giận nữa

"Làm sao đây, cứ đẹp trai thế này có ngày mất bạn trai thôi, haizzzz~~~~"-cậu nhăn mặt, phồng má

"Gì cơ???? Bạn trai???? Là anh sao??? Em đồng ý í ư???"-anh ngạc nhiên 'bảo bối không giận anh ư, em đã đồng ý ư'

"...tự anh nghĩ....em đi đây chắc chị trưởng phòng đang tìm em"-cậu đỏ mặt xấu hổ, cậu không giận anh nữa, mà cậu yêu anh rồi,' đồ lăng nhăng' cậu mỉm cười quay lại mở cửa

"......Tôi có vài chuyện muốn bàn với Seungri, thế nhé!"-anh gọi trưởng phòng thế là ổn

"Ai cho em đi đấy"-anh kéo cậu vào lồng ngực, xoa xoa cái má phúng phính rồi nựng cằm.

Mắt nhìn mắt, hình ảnh mỗi người hiện lên trong cả hai, 'PANDA, anh không chắc sẽ làm em hạnh phúc,nhưng anh chắc sẽ không bao giờ rời xa em"

Từ lúc nào cậu vòng hai tay ôm chặt anh, mỉm cười hạnh phúc. Cư nhiên có một người đến ban công mỗi ngày, yêu mình, gây hiểu lầm, rồi lại ân cần quan tâm mình như thế.

Anh hôn nhẹ lên môi cậu, ánh mắt sủng nịch.

"Sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu, tin anh nhé"-anh dịu dàng

"Được rồi, tạm tha đấy nhé"-cậu vui vẻ đôi má ửng hồng nhón chân lên hôn vào má anh rồi chạy mất

"Thật đáng yêu, Seungri anh chỉ có mình em"-anh mỉm cười

Mấy nay tin kia nổi lên khổ dã man. Ko có tấm chụp chung toàn vs quản lí chẳng biết sao có thể phán hẹn hò được :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip