nắng.


gã ngỏ lời yêu em, trong một buổi chiều đầy nắng. và gã từng ao ước, rằng tình yêu của gã và em, sẽ rực rỡ như nắng hạ.

chàng thơ của gã, gọi là seok.

gã nhớ về những đêm mùa đông lạnh lẽo ùa về, em sẽ nằm yên trong lòng gã mà thở từng nhịp đều đều yên giấc, gã sẽ ôm lấy em, trao cho em chút hơi ấm. cho lòng gã bớt nguội lạnh.

rồi cả những ngày mưa, em sẽ mặc lấy chiếc áo phông rộng thùng thình của gã, rồi nằm im nghe từng giai điệu cũ kỹ mà đơn sơ phát ra từ chiếc radio đã lỗi thời.

đương nhiên là nhớ những buổi sáng đẹp trời, em ôm lấy gã mà mè nheo. để từng tia nắng từ cửa sổ sẽ chiếu tới khuôn mặt mỹ lệ kiều diễm của em. gã thề, đó là bức tranh đẹp đẽ nhất gã từng được chứng kiến.

hay cả những ngày cãi vã, những giọt nước mắt trân quý tựa kim cương của em rơi xuống trước mặt gã như chẳng thể nào kìm lại được.

gã đau chứ, em ơi.

cơ mà buồn làm gì nữa, tình gã tan rồi.

rồi thật nhiều năm về sau, gã sẽ nhớ về cái ngày đám cưới đầy nắng của em.

ngày gã khoác lên mình bộ vest bảnh bao, trên tay cầm một chiếc thiệp mời được ghi một cách cẩn thận tỉ mỉ.

rồi gã sẽ tặng em một bó lưu ly thật đẹp. do đâu thế em ơi, em có biết?

rồi gã có rơi những hàng lệ, khi nhìn em khoác lên mình bộ comple trắng, miệng mỉm cười nhìn ý trung nhân của đời em. chứ không phải gã.

đẹp chứ, em ơi.

rồi những đoá lưu ly cũng phải cúi nhường trước vẻ đẹp của em.

chỉ là, xin em đấy, đừng quên gã.

"seok này, em biết không?"

dù cho thế giới của gã có thêm bao nhiêu người bước vào. dù cho trái tim của gã chẳng thể nào một mực hướng về em như hiện tại.

thì seok này.

"em là nắng, vẫn mãi là nắng của seungyoun"




















-

chỉ là vài dòng viết cho vũ thạc và thừa diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip