22. let's
xác nhận mối quan hệ đến nay đã được một tuần. cả hai như bao cặp tình nhân khác, sáng sớm dẫn nhau đi học, xong lại ăn trưa, cùng nhau đi thư viện, ăn tối, đưa nhau về nhà, ngày nào rảnh rỗi sẽ đi chơi, xem phim các thứ.
gã luôn luôn chiều theo ý em, như kiểu sợ phật lòng em là chết ấy. em cũng không phải kiểu õng ẹo làm giá gì, nên cả hai rất hòa hợp.
rất ít người biết mối quan hệ của em và gã. nhưng mà ai nhìn vào cũng biết cả hai là một cặp. em không còn ngại như trước nhưng vẫn kiểu tránh thân mật với gã ở nơi đông người, thế mà gã, cái người không có ý tứ này cứ hết rờ rờ lại ôm ôm, làm em ngượng không biết trốn đi đâu.
cơ mà gã hình như cũng rất thận trọng, sau sự việc ở khách sạn và ở nhà em, gã lại càng thận trọng hơn. cũng chỉ rờ rờ ôm ôm một tí thôi. lúc hôn nhau gã đều hỏi ý em trước, nụ hôn cũng rất nhẹ và nhanh chóng, hơn hết là gã không lặp lại chuyện vượt quá giới hạn như bữa trước nữa.
em nhìn thấy sự thất vọng nơi đáy mắt gã sau mỗi lần hôn nhau. nhưng gã vẫn luôn vui vẻ và chiều theo ý em, nên là em cũng quên mất đi vấn đề này.
hôm nay là cuối tuần rồi, trong lúc đang ăn tối cùng nhau thì bạn gã có gọi điện đến, bảo là muốn cuối tuần đi uống một chút. gã nhìn em xong đáp lại rằng:
"vợ không cho!" cái gì cơ em còn chưa có nói gì mà.
rất nhanh sau đó bạn gã muốn nói chuyện với em, em có hơi ngại người lạ nhưng vẫn không muốn làm mất mặt gã, liền nhận điện thoại.
"hi, anh là lee hangyul siêu cấp đẹp trai cao ráo, bạn thân của người yêu em." nghe đến từ người yêu em, em bất giác đỏ mặt, vẫn chưa quen với danh xưng này nhưng vẫn lịch sự đáp lại.
"chào anh, em là kim wooseok ạ!" gã chăm chú nhìn em, dùng cái ánh mắt dịu dàng nhất mà nhìn em.
"anh biết. cái tên seungyoun đó, một ngày nhắc đến tên em trên dưới 100 lần, riết anh còn thân với tên của em hơn là nó nữa. à không nói lòng vòng. thì tụi anh - anh em thân thiết của seungyoun, muốn rủ nó đi uống một chút, lâu lắm rồi không có dịp tụ tập đông vui, với lại cũng muốn chúc phúc cho hai đứa. nên là em với nó đi đi nhé. tối nay 9h, địa chỉ anh sẽ gửi cho seungyoun. cúp nha, tạm biệt, bái bai ii ~"
hangyul tuông một tràn, tự biên tự diễn làm em không kịp trả lời, gã thì cười trước cái biểu hiện ngu ngơ của em. gã hỏi ý em:
"thế em có đi không? nếu em không đi thì anh cũng không. hai đứa mình ở nhà ôn bài, cũng sắp thi rồi." tự nhiên lại bày ra cái sự chăm chỉ này làm em câm nín luôn, mất một lúc lâu mới trả lời lại gã.
"không được đâuu, mình cứ đi đi."
"nhưng mà em cũng không thể uống được nhiều với lại anh cũng không muốn để em uống."
"không sao, em đi theo chơi thôi."
"nhưng bọn anh không chỉ chơi thôi đâu.." gã nhìn em, nở nụ cười bất lực. "nhưng.. anh cũng muốn giới thiệu em với tụi nó. khó khăn thế này."
"được rồi, mình cứ đi đi, nếu anh không muốn để em uống vậy... anh uống thay em là được rồi." em như đứa trẻ lên 3 khi tìm ra sáng kiến, mắt em sáng long lanh nhìn gã. thật ra em cũng muốn quen biết bạn bè của gã, chỉ cần nhìn cách bạn bè đối xử với nhau có thể phần nào giúp em hiểu hơn về con người gã. với lại em cũng yên tâm với mối quan hệ này hơn một chút.
thế là gã và em, sau khi ăn xong ai về nhà nấy. tắm rửa, sửa soạn tươm tất, chưa đến 9h gã đã sang đón em.
hôm nay em đặc biệt phối đồ chỉnh sửa rất lâu, em không muốn mất điểm đâu. dùng đến chai nước hoa hai ngày trước gã tặng em, em là người không thích nước hoa nhưng phải nói mùi này rất nhẹ, rất thơm. chải gọn lại mái tóc, không lâu sau đó là tin nhắn thông báo đã có mặt dưới nhà của gã.
.........
gã đứng đợi để mở cửa xe cho em. gã hôm nay trông rất đẹp trai, là kiểu bình thường đã đẹp trai nay lại đẹp gấp 100 lần ấy, diện một cây đen sành điệu lắm luôn. gã nhìn em rất lâu, em tự hỏi có phải là bị kì cục quá rồi hay không.
sau khi yên vị trong xe gã vẫn không nói tiếng nào làm em thêm phần chắc chắn rằng em trông rất kì cục.
"em dùng nước hoa hả?" gã lên tiếng phá đi sự tĩnh mịch làm em xém nghẹt thở. "em còn ăn diện nữa này."
"dạ. bộ trông kì lắm hả anh?" em hỏi gã, chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để nghe lời chê rồi.
"không, đẹp lắm." em có hơi giật mình, phần gã, cái người thốt lên câu đó vẫn bình thản mà lái xe. "nhưng mà đừng có đẹp đến mức như vậy, anh không thích!"
"dạ?" em ngây ngốc nhìn gã.
"đừng có đẹp như vậy, người khác sẽ nhìn mất. đẹp như vậy anh không chắc là mình có giữ em được không, cũng không chắc là có giữ mình được không, để không vượt qua ranh giới đó." gã quay sang nhìn em, bây giờ là đèn đỏ.
gã đặt một cái hôn nhẹ lên trán em, sau đó chuyển đến sóng mũi cao thẳng tắp của em, dừng lại ở môi em, gã hỏi:
"anh hôn em được không?" gã không đợi được cái gật đầu của em mà liền hôn em, hôn đến nổi hít thở không thông. thời gian như ngừng lại tại khoảng khắc đó, 100 giây đèn đỏ dài như 1 thế kỷ. cho đến khi chỉ còn 1 giây cuối cùng gã buông môi em ra, lại chú tâm vào việc lái xe của gã như không có chuyện gì xảy ra.
còn phần em thì mềm nhũn cả người, môi sưng lên, mặt và tai đều ửng hồng. cố lấy lại nhịp thở và bình tĩnh, sau đó điều chỉnh quần áo tóc tai xem có lộn xộn không. suốt cả một quãng đường đi không ai nói với ai câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip