Cho Seungyoun trên suốt quãng đường sau khi nhìn thấy tôi phát điên cho đến lúc đưa tôi về đến nơi đều giữ im lặng không nói gì, chắc anh ấy thấy được cảnh tượng đó cũng đã nghĩ khác về tôi ít nhiều, hoặc có thể là anh ấy không muốn tọc mạch tới.

Khuya hôm đó tôi bức bách chịu hết nổi, trong lòng vẫn còn quá đỗi tức tối không biết trút giận vào đâu, muốn tìm chỗ nào đó rộng rãi hơn la hét một trận cho nhẹ lòng. Tôi liêu xiêu mặc mỗi bộ đồ ngủ ra khỏi phòng mình, xuống từng bậc thang đá, định đến cái hồ nước nóng lớn kinh khủng ở cạnh khu nghỉ dưỡng dạo quanh đôi chút, vừa đi được mấy bước đã lạnh đến run rẩy nhưng vẫn cố chấp tiếp tục, lại nghĩ cơ miệng đơ cứng vì lạnh rồi, hơi sức ở đâu ra để la hét cho được.

Tôi ra bờ hồ, bước lên cái cầu gỗ rồi tới phần rìa ngồi xuống, lúc lạnh sắp cóng đến nơi tự dưng có một chiếc chăn bông nhỏ phủ lên mình từ phía đằng sau. Quay lại thì gặp Seungyoun đang đứng đút tay vào túi quần, ánh mắt phóng ra mặt hồ phía xa xa, trời tối thui như vậy có thấy được gì mà nhìn chứ, cái mặt còn đăm chiêu chân mày cũng nhíu lại thẳng thành một đường.

"Lớn cả rồi có còn nhỏ đâu mà thất tình lại muốn tự tử theo cách này."

Anh ấy cứ đứng đó, hướng mắt không thay đổi, chất giọng trầm lắng nhẹ tênh mà tựa như đang trách móc tôi vậy.

"Ai nói anh tôi ra đây nhảy xuống hồ tự tử? Tôi không có điên khùng. Vì mấy tên như vậy đáng để đi chết hay sao?"

"Tôi không nói cậu nhảy hồ. Trời xuống bốn độ rồi, cậu ăn mặc như vầy rồi ngồi ở đây thêm chút nữa thì sẽ tự đóng băng mà chết mất."

Lúc này Seungyoun mới chịu dời tầm mắt xuống chỗ tôi nãy giờ đang ngoái đầu đến mỏi cổ để nhìn lên anh ấy, sau đó không nói không rằng trực tiếp lôi tôi dậy trở lại chỗ ở, mở cửa ra liền đẩy tôi ngồi trên chiếc giường lớn giữa gian phòng rồi đắp cho tôi tận hai cái chăn dày cộm, phải một lúc sau tôi mới biết mặt mày tôi đã tái mét vì lạnh rồi, hai hàm răng liên tục va cầm cập vào nhau.

Như không cho tôi cơ hội để nghi vấn hay kể cả từ chối, anh ấy tự mình đi tới cái sofa cạnh giường nằm xuống nhắm mắt, không quên hờ hững nói ra một câu: "Tôi sợ cậu nghĩ quẩn nên tối nay tôi ngủ ở đây trông chừng. Cậu mà có việc gì thì cái chỗ này bố mẹ tôi sẽ không còn kinh doanh tiếp được nữa đâu."

Cái tên này, tôi đâu có ý định tiêu cực như anh ấy cứ đề cập nãy giờ. Mà anh ấy cứ ở đây, chiếm hết không gian riêng tư của tôi rồi thì còn gì là phải phép nữa. Nhưng không lâu sau tôi đã nghe thấy tiếng thở đều đều của anh ấy ở đằng kia rồi, có đuổi có đánh chắc cũng không chịu đi, nên tôi cũng đành mặc kệ, dù sao tôi cũng đã quá đỗi mệt mỏi vì chuyện vừa xảy ra.

Chuyện sẽ không có gì đáng để nói tiếp nếu như Seungyoun không giữ tôi ở lại Nami bằng việc nằng nặc kéo tôi đi đến khu trò chơi vào sáng hôm sau.

Hết zipline cho đến bungee, toàn là những trò chơi cảm giác mạnh. Anh ấy nói khoảnh khắc mà tôi ở trên cao nhìn xuống, sau đó là la hét thật to thật sảng khoái khi bản thân dần được đẩy xuống dưới từ độ cao vài trăm mét, chắc hẳn tâm trạng sẽ được giải toả rất nhiều.

Và quả thật đúng là như vậy, suốt một ngày lượn lờ bên ngoài dạo chơi cùng Seungyoun, anh ấy khiến tôi khá lên không ít. Việc đêm qua không đáng để buồn rầu, tôi nói thật, vì tôi từ lâu đã chai sạn hết cả rồi, tôi rõ sớm muộn gì thì một điều tồi tệ nào đó cũng sẽ xảy ra thôi, chẳng qua là có ấm ức đôi chút, nay đến lúc tôi cần phải dẹp nó sang một bên để đối xử tốt hơn với chính bản thân mình.

Ở bên cạnh Seungyoun lúc nào tôi cũng vui, anh ấy biết cách đưa tôi từ thú vị này sang thú vị khác vì lối nói chuyện thu hút riêng biệt. Tôi cười rất nhiều, và anh ấy bảo rằng anh ấy thích tôi cười, mỗi lúc như vậy trông tôi rất đẹp. Tôi không nói điêu, thậm chí tôi còn ngại đỏ mặt trước lời khen bông đùa đó. Đối với con trai ai lại dùng từ đẹp để miêu tả bao giờ, thế mà anh ấy nói tôi thế đấy.

Ngày thứ ba tôi ở lại Nami đã là hai ngày trước Tết nguyên đán, cũng chính là Lễ tình nhân. Vốn dĩ tôi chẳng nghĩ gì nhiều quá, vì vừa mới chia tay với bạn trai, tâm tình còn lơ lửng trên mây, không còn mong cầu trải qua ngày Valentine đầy ý nghĩa như mọi năm nữa.

Seungyoun sáng sớm đi đâu đó chuẩn bị một balo đồ thật to vác ở sau lưng rồi quay lại phòng kéo tôi dậy đánh răng rửa mặt. À, mấy ngày nay anh ấy vẫn toàn ngủ ở phòng tôi, trên sofa, tôi cũng không buồn càm ràm nữa rồi, có anh ấy ở cạnh, hằng đêm đều kể cho tôi vài mẫu chuyện hài hước mà anh ấy từng gặp phải ở nước ngoài trước khi tôi chìm vào giấc ngủ.

Chiều qua tôi có thấy Seungyoun ngồi trong ga ra bên nhà anh ấy chà chà rửa rửa lại cho sạch sẽ bóng loáng chiếc xe gắn máy phân khối lớn không biết mua từ đời nào, hoá ra là để nay đèo tôi đi đến thung lũng trong rừng cách chỗ ở mấy cây số. Ngày hôm ấy đích thị là một ngày tuyệt vời, đầy kỉ niệm và những trải nghiệm cực kì đáng nhớ.

Lần đầu trong đời tôi thử tắm thác giữa trời mùa đông mới chỉ chớm xuân, để hiểu cảm giác hai môi lập cập, chân đứng không vững, cánh tay tê tái vì lạnh. Seungyoun và tôi đùa giỡn với nhau dưới hồ nước giữa cánh rừng rộng, ăn vài mẫu bánh quy mà anh ấy bỏ trong balo, nghe nhạc trên chiếc loa cũ anh ấy mang từ Phần Lan về.

Những khoảnh khắc đầy lạ lẫm sau hai mươi mấy năm cuộc đời mới được nếm thử ấy làm tôi nhận ra được rằng, có lẽ chuyến đi này sẽ còn kéo dài. Đồ đạc chuẩn bị cho một ngày một đêm của tôi đã cạn, nên trên đường về ghé ngang phiên chợ nhỏ, Seungyoun đưa tôi vào mua thêm quần áo và giày dép. Tôi bắt đầu thấy mình khá tuỳ hứng.

Hơn chín giờ tối, ngày Valentine vẫn chưa trôi qua. Seungyoun lại tự anh ấy tạo ra một buổi cắm trại nho nhỏ cho hai chúng tôi. Anh ấy chu đáo bày biện thức ăn, còn có thêm mì ly và rượu ổi sim.

Bên đống lửa màu cam đỏ nhập nhoè cạnh bờ hồ, vài cây thông cao lớn phủ quanh không đủ cản gió lạnh và chiếc loa vẫn vang lên tiếng nhạc indie nhẹ nhàng, tôi cùng Seungyoun cụng ly chan chát tâm sự mọi thứ trên trời dưới đất. Cuộc trò chuyện lúc sau đó, khắc sâu trong lòng tôi chẳng phai nhạt nổi. Tôi mới không biết rốt cuộc do rượu hay do điều gì mà tới khuya cuống họng vẫn đậm đà dư vị, trái tim xốn xang vô cùng.

"Wooseok này, còn buồn không?"

"Buồn cái gì cơ?"

"Thì.. Chuyện chia tay của cậu."

"Tôi đã nói không buồn rồi. Thật đấy."

"Ai chia tay mà lại không buồn đâu chứ. Cậu cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì. Tôi ở đây để an ủi cậu mà."

"Làm sao anh hiểu con người tôi được. Anh chỉ mới gặp tôi có ba ngày thôi."

"Ai nói là ba ngày?"

Lúc đó tôi quay đầu sang nhìn anh ấy, bốn mắt chạm vào nhau vài phút, tôi cảm nhận được từ phía anh ấy có gì đó rất nghiêm túc qua hàng chân mày đang nhíu lại kia.

"Năm ngoái cậu cũng đã đến khu nghĩ dưỡng này ở lại mấy ngày Tết mà nhỉ?"

"Sao anh biết?" Tôi thoáng ngạc nhiên.

"Năm ngoái tất cả các vị khách đến đây đã cùng nhau chụp một bức ảnh trong đêm tổ chức tiệc Tất niên, cậu nhớ không? Lúc chụp xong mẹ tôi đã gửi khoe bức ảnh ấy ngay cho tôi xem, và cũng chẳng hiểu sao tôi chỉ để ý duy nhất mỗi cậu trong đám đông đó."

Ánh mắt của Seungyoun cứ mãi dán trên mặt tôi không rời. Tôi lúng túng không biết phải ừ hử cái gì để đáp lại, nên chỉ ngồi im một chỗ chờ đợi anh ấy nói tiếp.

"Tôi hỏi mẹ tôi về cậu, bà ấy nói cậu là khách quen, hay ghé đến nhưng không theo đúng một dịp bất kì nào cả. Nên tôi mới đợi đến đầu năm nay làm liều trở về nước để có cơ hội gặp được cậu, không ngờ đúng là Tết cậu sẽ ghé đến đây chơi."

"Chỉ dựa vào một bức hình, sao anh biết là tôi?"

Seungyoun lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mở nút nguồn lên đã liền thấy ngay ảnh của tôi trên màn hình nền, cũng là vào đêm Tất niên năm ngoái, tôi đang lơ ngơ đứng giữa đám người, không còn nhớ rõ bản thân lúc ấy đã làm gì nữa.

"Tôi đã nhờ mẹ tôi chụp giúp cậu trai áo tím đeo kính và sau đó bà chụp thật. Suốt một năm tôi kiên nhẫn chỉ với độc nhất tấm hình thế này, không biết thêm thông tin gì. Bây giờ ngồi cùng cậu ở đây rồi, quả thực rất tốt, tôi còn nghĩ mình chỉ đang nằm mơ thôi."

"Sao nghe cứ như anh là kẻ bám đuôi tôi vậy?"

"Haha cậu nghĩ thế thì cũng được. Dù sao mọi chuyện của mấy ngày qua đều do tôi sắp đặt sẵn chỉ để được ở gần cậu. Kể từ lúc cậu bước vào lễ tân đặt phòng, tôi đã nhận ra rồi."

"Anh thích tôi à Cho Seungyoun?"

"Nếu tôi nói tôi thích cậu, vậy thì cậu có tin không?"

"Tôi chỉ vừa chia tay cách đây ba ngày."

"Tôi không có để bụng chuyện đó."

"Tính cách chúng ta quá giống nhau, nên để yêu đương sẽ không thích hợp."

"Tôi không trói buộc cậu. Vốn dĩ tình yêu là chuyện tự nguyện giữa hai ng..."

"Nhưng những khi ở bên cạnh anh, thực sự tôi rất vui. Anh làm cho tôi có cảm giác tựa như mình được sống lại vậy."

Mắt chúng tôi lại lần nữa chạm vào nhau, và khoảng cách ở giữa càng lúc càng gần hơn, cho đến khi hai đôi môi tìm đến quấn quít tôi mới nhận ra tim mình đang run rẩy. Thật kì lạ quá đỗi, chúng tôi không có lời nào rõ ràng hơn sau đó để dành cho mối quan hệ này, chỉ có nụ hôn lưng chừng thay cho tất cả, mặc dù một phút trước tôi vừa từ chối Seungyoun.

Nếu như qua đêm nay mọi thứ đi theo quỹ đạo khác mà tôi không hề mong muốn, chắc chắn tôi sẽ đổ hết thảy mọi lỗi lầm cho mấy ly rượu ổi sim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip