Chương 3

Hyunjin hý hửng ngồi vào cái bàn dành cho 4 người ở sát tường.

"Hôm nay không say không về."

Seungmin ngồi xuống đối diện bạn mình không quên chặt chém lại hắn.

"Rồi mày nhắm mày say mày có về được không?"

Chủ quán rượu Bang Chan cầm menu ra tiếp đón khách quen.

"Không sao. Say quá thì có thể qua khách sạn kế bên, mai tỉnh rồi về. Yên tâm chỗ quen biết giá cả không cao đâu."

Jisung kinh ngạc mà hỏi vị chủ quản vừa bước ra kia.

"Khách sạn bên đó cũng là của anh á?"

"Tất nhiên... là không rồi."

"Ồ, em cứ tưởng anh mở quán nhậu là vì đam mê, trong khi bản thân là chủ một khách sạn lớn vậy chứ?"

"Anh mở quán nhậu là vì đam mê thiệt nhưng mà bên đó của bạn anh, chứ không phải của anh."

"Cho em mượn cái menu."

"Đây, của em."

"Mấy đứa muốn ăn gì?"

Sau một hồi lâu suy nghĩ thì họ cũng kêu được một bàn đầy đồ ăn và không quên mục đích đến đây mà gọi ra 10 chai soju.

"Có nhiều quá không vậy mọi người?"

"Ý cậu là đồ ăn?" Jisung quay sang Seungmin ngồi bên cạnh

"Không ý tớ là 10 chai soju."

"Không nhiều đâu, mỗi người chỉ khoảng 2 3 chai thôi mà."

"Tự nhiên mày làm tao muốn chuốc say mày ghê. Không biết khi người bạn nghiêm túc thường ngày của tôi mà say sẽ ra sao nhỉ?"

"Yên tâm đi, tửu lượng tao cao lắm không dễ gục vậy đâu."

Chưa đầy nửa tiếng sau, còn chưa hết một chai soju.

"Nãy đứa nào mạnh miệng lắm mà."

"Uống nữa đi, tớ còn tỉnh lắm."

"Cậu say rồi đó Seungmin."

"Chưa say,... tớ chưa có say."

"Ủa anh, nó nhậu với anh lần nào chưa?"

Hyunjin quay qua hỏi Minho vì nghĩ anh là hàng xóm của bạn mình có khi cũng biết.

"Chưa. Lần đầu anh uống với nó, ai biết nó uống yếu vậy đâu."

"Thôi kệ nó đi, để nó ngủ đó lát anh đưa nó về."

"Nè, cho tôi thêm chút manh mối đi chứ."

Cả bọn quay ra nhìn Seungmin chẳng hiểu ý cậu muốn nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip