Chương 7
Nhân một buổi chiều đẹp trời, Seungmin với Hyunjin đã thi xong Kinh tế lượng, môn cuối cùng của học kỳ, thế là Hyunjin đề xuất đến quán rượu "143" của Bang Chan, đương nhiên không thể chỉ đi có 2 người, Hyunjin đã rủ thêm Jeongin và Jisung khi biết hai người kia cũng thi xong xuôi cả, còn Minho thì bận việc nên không đi cùng được.
Không khí quán đã bắt đầu nhộn nhịp hơn khi 4 người bọn họ kéo đến, và vẫn lựa chọn cái bàn trong góc quen thuộc. Nói là quen vậy thôi chứ đây mới là lần thứ ba Seungmin đến đây. Nhưng cũng không khách sáo gì khi mà vị chủ quán lên tiếng hỏi.
"Mấy đứa muốn uống gì đây?"
"Ở đây có nước ngọt hay nước trái cây gì không anh?"
Seungmin đáp lại bằng một câu không thể nào liên quan hơn.
"Em vô quán rượu mà hỏi khó anh quá vậy?"
"Thì bữa anh cũng biết tửu lượng cao ra sao rồi đó, nên thôi nay em hết dám uống rồi"
"Thôi được rồi tủ lạnh vẫn còn mấy lon coca anh mua lúc sáng, còn mấy đứa thì sao?"
Bang Chan hỏi 3 người còn lại.
"Hay hôm nay tụi em uống coca với ăn lẩu được không anh?"
Jeongin lên tiếng.
Khuôn mặt đầy khó hiểu của Bang Chan khiến Hyunjin vội giải thích.
"Tại tới quán anh thoải mái, nhưng mà hôm nay tụi em không có ý định đi nhậu, tại mai còn định về nhà á"
"Đúng rồi đó anh, không phải tụi em muốn phá anh đâu"
Jisung cũng vội nói thêm.
"Được rồi, vậy đợi anh một lát"
Nói rồi Bang Chan cũng quay vào trong, thầm nghĩ, hên mấy đứa này không phải mở hàng ngày hôm nay chứ không thì chả biết được hôm nay còn gặp phải khách khó phục vụ thế nào nữa.
Đồ ăn thức uống lên đầy đủ cũng là lúc họ ngồi nói chuyện.
"Rồi có ai định làm gì cho mùa hè này chưa?"
Jisung lên tiếng.
"Tao định về nhà, chắc hết hè tao quay lại".
Hyunjin nói.
"Còn em có hẹn đi chơi với bạn, nên chắc hết hè mới gặp lại mọi người hoặc là lúc nào em đi chơi xong".
Jeongin cũng góp thêm ý kiến.
"Nghe vui dữ em, còn anh đi làm thêm, anh rủ luôn Seungmin đi làm chung rồi, vui hơn là hôm qua tụi anh tới xin việc và đã được nhận rồi, dù là tuần làm có 3 ngày thôi nhưng hên là được đi làm chung tận 2 ngày".
Jisung có vẻ rất hào hứng khi kể về chuyện sắp đi làm thêm của mình và Seungmin.
"Hai bây thân thiết dữ còn rủ nhau đi làm thêm chung mà không rủ tao".
Hyunjin không thể bỏ qua cơ hội mà châm chọc hai đứa bạn.
"Vậy rủ mày có đi không?"
Seungmin im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
"Không. Tao bận về nhà rồi."
"Mày chỉ giỏi khịa, mày là cái đứa nói với tao sẽ về nhà hè này từ tuần trước đó".
Seungmin biết thừa lý do nên mới không rủ mà thằng bạn còn thích chọc ghẹo.
Vậy đó cả nhóm ở trong quán nhậu ngồi uống coca và ăn lẩu tám chuyện tới tối mới về.
____
"Case 143" là bài làm mình bắt đầu chú ý đến Stray Kids và bắt đầu nghe nhạc cũng như tìm hiểu về nhóm nhiều hơn, vậy nên bài này khá đặc biệt với mình.
Thêm nữa là 143 còn có nghĩa là "I love you", vì theo thứ tự trong câu "I love you" có số ký tự trong mỗi từ tương ứng với ba số 1, 4, 3 (Cái này mình đọc được trên Internet) nên mình nghĩ nó sẽ khá phù hợp với câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip