2.

Sẽ có người cho rằng Seungwoo chỉ đang lười biếng thôi, vì anh càng ngày càng chán ghét mọi thứ anh đang làm. Đã hơn một tuần kể từ buổi tối anh ghé đến quán pub nọ, và đó cũng có lẽ là giây phút vui vẻ duy nhất anh có được giữa vài trăm giờ trôi qua. Anh nhớ cảm giác nhẹ nhõm ấy, nhớ khoảnh khắc anh được cười thật sự chứ không phải gắng gượng, nhớ sự thoải mái khi nói chuyện với một người lạ mặt vì người ấy chẳng biết gì về anh. Nó khiến anh muốn quay trở lại và biến mất mỗi khi anh phải rời khỏi nơi ấy. Anh đã rơi quá sâu rồi, làm sao để bước ra đây? Chẳng riêng gì anh mà dường như ai ai cũng đang có chung một ý muốn ấy. Thế giới này dần ép ta vào đường cùng, tước đi mọi niềm vui mà ta đáng nhẽ phải có, hạnh phúc bị đánh đổi bởi một thứ ưu tiên nào đó cao cả hơn. Tình yêu và hạnh phúc có thể chữa lành tâm hồn, nhưng rồi ta biết tìm chúng ở đâu giữa vô vàn sắc xám?

Seungwoo đang cố kiếm tìm chúng. Anh chớp lấy mọi cơ hội để tìm được hạnh phúc. Anh đã từng có nó, nhưng rồi cũng mất đi. Tình yêu như một liều thuốc phiện, hạnh phúc lại như khí trời giữ cho ta mạng sống; dù có tình yêu hay không thì cũng không quan trọng bằng có được hạnh phúc. Anh dành đủ nhiều thời gian để chiêm nghiệm những điều này với bản thân, việc này cũng phần nào giúp anh tìm được lối ra, nhưng anh lại không có chút phương tiện nào để đạt được mục đích đó cả. Rồi lại một lần nữa, anh liều mình lao vào cái hố sâu này, mong thứ đang đón đợi anh bên dưới là một thảm hoa chứ không phải là một rừng gai nhọn nữa.

Cậu bạn ấy tên là gì nhỉ? Cho Seungyoun. Anh nhớ câu chuyện của cậu, nhưng hôm nay là thứ bảy rồi, liệu có gặp được cậu không đây?

Anh ném hết chồng vest mới mang từ tiệm giặt ủi về vào tủ quần áo cạnh giường ngủ, rồi bước vài bước sang bức tường đối diện và mở chiếc tủ khác nhỏ hơn ra. Toàn những bộ cánh anh yêu thích, nó khiến anh cảm thấy được là chính mình hơn một chút. Lục tìm mãi rồi anh quyết định mặc một bộ đồ da đen bóng từ quần đến áo khoác, bên trong là một chiếc sơ mi đóng nút hờ hững. Vuốt lại mái tóc, đeo thêm vài chiếc khuyên tai, anh mỉm cười nhìn vào gương khi không còn thấy một dấu vết gì của một chàng trai công sở đọng lại trên người anh nữa. Hôm nay không vui vẻ một chút thì có hơi tiếc đấy nhỉ?

Quán pub hôm nay đông đúc hơn hẳn, nhạc cũng không còn êm tai nữa mà thay vào đó là những giai điệu dồn dập thôi thúc người ta bước lên sàn nhảy. Anh đảo mắt quanh quầy pha chế, đúng là không có cậu rồi. Mà chẳng phải cậu đã nói là không làm việc vào cuối tuần rồi sao, lý do gì mà anh lại hy vọng để rồi tự thất vọng chứ nhỉ? Dù biết thế thì tâm trạng anh vẫn hơi chùng xuống so với khi bước ra khỏi nhà, nên anh chọn ngồi một góc và ngắm ly rượu như tối thứ tư trước đấy.

Đã được gần một giờ đồng hồ kể từ khi anh đến đây, tiếng nhạc chói tai và biển người càng lúc càng đông khiến anh chỉ muốn biến khỏi nơi này thật nhanh, nhưng lại có gì đó giữ anh ở lại mãi. Từ ban nãy đến giờ đã có tầm năm, sáu người, cả nam lẫn nữ, đánh mắt về phía anh hay lại gần mời anh lên sàn nhảy. Trong số họ chẳng có ai khiến anh thật sự thoải mái nên anh nhanh chóng phớt lờ họ đi. Phải chăng là anh đang chờ đợi một người xa lạ đến và đem lại cho anh cảm giác như Seungyoun? Cậu Cho Seungyoun ấy quả thật là giỏi ăn nói, rất hiếm ai có thể khiến cho anh hứng thú trò chuyện như vậy đấy.

"Làm sao để tìm cậu đây?" - Seungwoo lầm bầm trong miệng.

"Tìm ai cơ?" - Một anh chàng bất ngờ ngồi xuống bên cạnh anh, đặt ly rượu lên mặt bàn.

Seungwoo đảo mắt sang người bên cạnh, anh vừa định quay đi như khi gặp những người ban nãy thì khuôn mặt người nọ khiến anh khựng lại. Cậu ta mặc một bộ đồ gần giống anh, mái tóc lượn sóng ôm lấy khuôn mặt, ẩn hiện giữa nhưng sợi tóc là đôi khuyên tai nhỏ được ánh đèn phản chiếu. Người này trông quen thuộc lắm.

"Anh nhớ tôi chứ?"

"Cho Seungyoun?" - Seungwoo ngập ngừng, không chắc chắn trước câu trả lời của mình.

"Ây chà không ngờ anh còn nhớ tôi luôn đấy." - Cậu vỗ vai anh một cái, cười điệu hớn hở chẳng hợp với vẻ ngoài hiện tại của cậu chút nào.

"À đương nhiên rồi, chỉ là hôm nay trông cậu hơi khác thôi."

Seungwoo nhận thấy bản thân chợt bối rối khi cuối cùng cũng gặp được cậu. Anh không biết nên nói gì, làm gì nữa. Có lẽ anh sẽ lại chờ cậu kể một câu chuyện thôi.

Và quả nhiên, như anh mong đợi, cậu vừa nhấp một ngụm rượu đã bắt đầu thao thao bất tuyệt về một tuần qua của cậu thế nào, gặp vài vị khách khó chịu ra sao. Anh chỉ cười hưởng ứng lại với cậu, đôi khi lại thêm vào vài câu cảm thán. Cậu còn kể về những bài hát vẫn còn nằm trong máy tính hay sổ ghi, những tấm hình còn lưu lại trong máy. Anh mải mê nghe cậu nói đến quên cả ly rượu đang còn quá nửa của mình. Càng nghe, anh lại càng thấy cuộc đời cậu thật lắm thứ thú vị mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ có cơ may trải nghiệm. Càng nghe, anh càng cảm giác được rõ ràng sự trống trải của bản thân, anh muốn có một cuộc đời như cậu.

"Nghe vui thật đấy, phải chi tôi cũng được như vậy." - Anh cười nhẹ nói khi cậu vừa kết thúc câu chuyện thứ năm của mình.

"Tôi vẫn chưa được nghe anh kể gì đấy, anh định để tôi nói mãi vậy à?"

"Vì căn bản là cũng chẳng có gì để kể cả. Sáng dậy, đi làm, nghe phàn nàn vài câu, đi về. Cậu muốn nghe không?" 

"Muốn chứ, cả vui cả buồn, nếu cuộc đời anh thật sự không có gì thì hẳn anh không phải đang sống rồi. Mọi chuyện dù nhỏ nhặt thế nào cũng đều trở thành một phần trong dòng đời của anh, vì thế nên anh cứ kể hết đi, tôi nghe tất." 

Seungwoo lặng người đi một chút khi nghe đến đây. Anh tự hào rằng bản thân đã chiêm nghiệm ra được rất nhiều điều từ cuộc sống rồi, nhưng xem ra Seungyoun sẽ còn dạy anh nhiều thứ lắm. Anh chưa từng nghĩ được như những gì Seungyoun nói, anh xem mọi thứ diễn ra thường ngày chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhặt như bao khoảnh khắc khác thôi. Những điều duy nhất anh ghi nhớ lại là những chuyện không may, chuyện chẳng tốt đẹp gì cho cam. Anh bắt đầu nói về một tuần vừa qua, càng nói, anh càng thấy thật ra cũng có những thứ khiến anh vui vẻ dù chỉ là thoáng qua. Seungyoun cũng cười theo khi thấy tâm trạng anh ngày càng tốt hơn, tông giọng không còn chán chường nữa. Hai người cười nói quên cả thời gian, huyên thuyên mãi cũng được thêm hai tiếng nữa qua đi. Sàn nhảy hãy vẫn còn đông người vì chỉ mới gần mười giờ tối.

"Anh muốn ra nhảy một bài không?" - Seungyoun nhảy xuống ghế, vừa vặn mình vừa nói.

Seungwoo không đáp lại, nhưng anh cũng theo sau cậu bước lên sàn. Hai người tìm được một chỗ trống vừa vặn lúc bài nhạc nhảy ồn ào được thay bằng một bài nhạc chậm và dễ nghe hơn hẳn. Seungyoun đánh mắt lên phía bàn DJ, nháy mắt với người chỉnh nhạc một cái.

"Nhạc lạ nhỉ?" - Seungwoo dáo dác nhìn vài tốp người đã rời khỏi sàn khi nhạc vừa chuyển.

"Mình vẫn có thể nhảy mà, đúng chứ?"

"Với cậu thì tôi sẵn lòng."

Seungwoo vừa đung đưa theo điệu nhạc, vừa mỉm cười nhìn cậu lẩm nhẩm hát đúng từng lời của bài hát kia. Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần hơn khi lại có thêm người bước lên sàn, chẳng mấy chốc đã chỉ còn cách nhau vài lớp áo. 

"Nói với tôi rằng bài này là của cậu đi." - Seungwoo thì thầm vào tai Seungyoun.

"Đoán giỏi đấy." - Seungyoun xoay người lại đối diện với anh, khóe miệng cong lên một điệu cười khó hiểu. 

Tôi đang chết dần vì người. Chẳng thể làm được gì khác chỉ vì người.

Seungwoo vòng tay qua eo cậu, kéo cậu một nụ hôn khi đôi môi cậu hãy còn đang hát. Giây phút đó, không gian dường như trở nên trống rỗng, chỉ còn lại anh, cậu và tiếng hát cậu văng vẳng bên tai. Cậu để mặc cho anh ôm chặt lấy vòng eo mình, nuốt trọn lấy đôi môi mình, chỉ lẳng lặng nếm lấy vị ngọt của ly rượu khi nãy anh uống. Một cách khéo léo, cậu kéo anh ra khỏi dòng người trong khi cả hai vẫn không rời khỏi nhau một li nào. Khi đã qua khỏi cửa sau, anh nới lỏng vòng tay mình ra một chút để lấy lại nhịp thở. Seungyoun liếm môi một cái, nhìn anh cười thách thức.

"Anh hôn giỏi đấy." 

"Còn cậu thì phải học lại cách hôn thôi."

"Thế thì dạy tôi đi."

Và chỉ cần có thế, Seungwoo đẩy cậu vào bức tường đối diện, một tay đỡ lấy đầu cậu, một ôm lấy gương mặt đã khiến anh mê đắm suốt cả buổi tối hôm nay. Anh khựng lại một giây khi đầu mũi cả hai đã cọ vào nhau, dành một giây để xoáy sâu vào đôi mắt cậu. Rồi môi lại quyện vào môi, thân thể lại quấn lấy thân thế, tâm hồn lại nhìn thấu lấy tâm hồn. Tay anh đã không yên vị mà chu du khắp cơ thể cậu, trong một tích tắc, anh vô tình kéo một bên áo cậu lên. Seungyoun liền giật ngay vạt áo xuống, người bất chợt cứng lại. Seungwoo mở mắt ra nhìn cậu khó hiểu, sợ rằng mình vừa làm gì đó không phải phép.

"Tôi xin lỗi." - Anh lùi lại một bước.

"Anh có chắc là muốn thấy chứ?" - Seungyoun đỏ mặt quay mặt sang hướng khác, hỏi.

"Thấy gì cơ?"

"Làm lại đi." - Cậu dựa lại vào tường, tay thôi nắm lấy vạt áo.

Anh chần chừ tiến lại, cẩn trọng nhấc lớp áo cậu vừa kéo xuống lên. Tim anh như hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy phía sau lớp vải ấy chính là thứ sẽ khiến anh phát điên trong vài giây sắp tới. Một hình xăm hình chiếc súng chĩa nòng xuống dưới nằm ngay trên xương chậu của cậu.

"Em sẽ khiến tôi phát điên lên mất."

Anh cầm tay cậu tiến về phía bãi đỗ xe, đạp thẳng ga về hướng căn hộ của mình. Hai con người lại lao vào một nụ hôn cuồng nhiệt khi vừa vào đến phòng của Seungwoo. Bằng vài thao tác nhanh gọn, bốn lớp áo đã nằm gọn ghẽ trên chiếc bàn làm việc của anh, để lại hai cơ thể rắn chắc trần trụi đang chìm đắm vào nhau. Anh rải nụ hôn mình lên dọc xương hàm, đến xương quai xanh, rồi dừng lại ở chiếc súng khi nãy. Anh nhẹ nhàng hôn lên nó. Chiếc hôn nhẹ đến nỗi khiến Seungyoun rùng mình, chân không còn trụ vững mà tự động ngồi sập xuống giường. 

"Tôi yêu anh." - Cậu thì thầm thật nhẹ.

-

Kể từ đêm ấy, Seungwoo khẳng định rằng anh đã tìm thấy tình yêu và hạnh phúc của mình. Anh không dám chắc rằng sẽ bền lâu, nhưng sẽ khắc sâu trong tim mãi. 

Khi ánh mắt người ôm lấy tôi

Tôi chẳng thể làm được gì khác

Người khiến tôi điên dại 

Người khiến tôi cuồng say

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip