15. Đừng đi
Mấy ngày nay WooSeok đã suy nghĩ kĩ. Rất kĩ. Nhưng câu trả lời vẫn chỉ có một.
"Seungyoun"
Seungyoun ngừng bấm điện thoại nhưng không ngẩng đầu lên.
"Tí nữa tan học nói chuyện đi"
Seungyoun lén nuốt một ngụm nước bọt: "Ừm"
Chuông báo giờ nghỉ trưa reo lên, học sinh lục đục chuẩn bị kéo nhau đến căng tin. Vừa ra khỏi lớp đã thấy Han Seungwoo đứng chờ. Anh vẫy tay với WooSeok.
"Hai cậu đến căng tin trước đi", WooSeok quay lại nói với Seungyoun và JinHyuk. JinHyuk kéo tay Seungyoun "đi nào mày" nhưng Seungyoun kiên quyết "tụi mình sẽ đứng cuối hành lang chờ cậu".
"Chào em, WooSeok" - Seungwoo cười còn tươi hơn cả nắng hạ.
WooSeok liếc nhìn JinHyuk đang lôi xềnh xệch Seungyoun đến cuối hành lang: "Chào anh, có chuyện gì thế ạ?".
Seungwoo nắm lấy tay WooSeok mỉm cười: "Vì chúng ta công khai rồi cho nên anh muốn đi chơi với em, sau giờ học hôm nay có được không?"
WooSeok rút tay ra: "Hôm nay thì không được, em xin lỗi. Em có chuyện cần nói với Seungyoun".
Seungwoo tiu nghỉu nhìn theo WooSeok rời đi về phía căng tin. Đi nửa chừng WooSeok lại khựng lại, quay đầu nói nhỏ: "Cuối tuần nhé". Và thế là Seungwoo lại vui vẻ.
.
"Xin lỗi đã giấu cậu", WooSeok chốt lại sau khi kể cho Seungyoun biết mình và Han Seungwoo đã chính thức hẹn hò hơn một tháng.
Seungyoun im lặng nhìn hai bàn tay của mình đang đan vào nhau rồi cất tiếng buồn bã: "Mình cũng hiểu tại sao cậu lại giấu mình".
"Mình thích Han Seungwoo, rất nhiều. Vậy nên xin lỗi cậu. Mình không muốn chia tay với anh ấy"
Seungyoun cúi đầu không đáp.
"Cho Seungyoun, cậu là người rất quan trọng với mình, cậu biết mà phải không?"
"Không đủ quan trọng để khiến cậu đổi ý nhỉ"
"Đó không phải về quan trọng đến mức nào-"
Seungyoun đột ngột ngả người dựa vào lưng ghế sofa mỉm cười miễn cưỡng: "Mình biết suy nghĩ của cậu rồi, cảm ơn đã nói cho mình".
WooSeok đứng dậy: "Ừm... lát qua nhà mình ăn tối nhé?"
Seungyoun lắc đầu: "Thôi. Mình nghĩ là mình cần một khoảng thời gian để... sắp xếp lại suy nghĩ"
Biết mà. WooSeok gật đầu rồi rời khỏi nhà Seungyoun về nhà mình.
.
WooSeok gác tay lên trán nhìn về phía cửa sổ phòng mình. Không thấy ánh đèn nên có lẽ Seungyoun đã tắt đèn lên giường. Mọi khi giờ này cậu ta vẫn còn chơi game. WooSeok không biết cảm giác người mình thích có người yêu đau đến mức nào nhưng khi nghĩ Han Seungwoo chỉ lợi dụng mình cậu đã cảm thấy rất tổn thương. Như một lẽ thường tình, càng yêu nhiều càng đau nhiều.
Bình thường khi Seungyoun gặp chuyện WooSeok sẽ là người an ủi cậu. Nhưng giờ chẳng lẽ ở cạnh hỏi "Hãy tâm sự với mình về việc mình đã làm cậu buồn thế nào" ư? "Sắp xếp lại suy nghĩ" theo như Seungyoun nói có lẽ là nghĩ xem có nên chấm dứt tình bạn với WooSeok hay không đây.
Dù Seungyoun quyết định thế nào WooSeok cũng sẽ không phản đối. Vì WooSeok đâu phải là người mỗi ngày gặp người mình thích nhưng không thích mình? Nếu sự tồn tại của WooSeok ở cạnh làm Seungyoun càng tổn thương, WooSeok sẽ chấp nhận từ bỏ tình bạn này.
Không phải là đối với WooSeok tình yêu quan trọng hơn. Nếu cậu chia tay Seungwoo, WooSeok đâu thể đùng một phát quay sang thích Seungyoun được. Cảm xúc của WooSeok dành cho Seungyoun khác với cảm xúc của cậu ta cho cậu, WooSeok biết rõ hơn ai hết. Và còn sau này nữa, WooSeok không chắc nếu làm vậy sau này cậu còn tiếp tục khiến Seungyoun đau lòng không.
Nghĩ vậy thôi nhưng buồn muốn khóc đi được. WooSeok nhỏm dậy cắm máy chơi game vào chiếc TV góc phòng ngồi chơi một mình. Chiếc tay cầm game màu xanh biển của Seungyoun nằm gọn trong lòng cậu.
Ngày hôm sau Seungyoun vẫn chờ WooSeok để đưa cậu đi học. Lee Hangyul vẫn chưa bị bắt sao dám để WooSeok đi một mình chứ. Nhưng lần này Seungyoun không giành đội mũ hộ WooSeok nữa, cũng không nói gì chỉ gật đầu chào WooSeok.
JinHyuk đương nhiên vẫn kẹt ở giữa nhưng lần này có vẻ tệ hơn mọi khi. Seungyoun và WooSeok không nói chuyện với nhau trừ những lúc thật sự cần thiết, cũng không tỏ vẻ giận dỗi gì. Trạng thái này gần như là tuyệt giao vậy...
.
Từ khi được công khai Seungwoo nhắn tin cho WooSeok ít hơn một chút. Bởi vì anh luôn chạy đến gặp cậu mỗi khi có thể.
JinHyuk thở dài khi thấy Seungyoun đang theo dõi WooSeok nói chuyện với Han Seungwoo ở ngoài lang, còn không cả chớp mắt. JinHyuk kéo ghế ngồi đối diện Seungyoun.
"Mày sao rồi?"
"Sao là sao?" - Seungyoun nói mà không rời mắt khỏi bọn họ.
"Thất tình ấy, sao rồi?"
Seungyoun trợn tròn mắt nhìn JinHyuk :"Gì- gì?"
"Tao biết mày thích WooSeok lâu rồi. Tao đang quan tâm mày đấy. Thấy sao rồi?", JinHyuk vỗ vai Seungyoun bồm bộp.
"Thì...", Seungyoun vò tóc, "không ổn lắm..."
JinHyuk gật đầu cảm thông.
.
"Vậy tối thứ bảy anh qua đón em nhé?", Seungwoo đưa tay chạm vào tóc WooSeok. Cậu gạt nhẹ tay anh ra: "Mọi người nhìn thấy bây giờ".
Đúng, người qua đường không có nhu cầu ăn cẩu lương nha.
"Đi đâu vậy?"
"Bí mật", anh thích thú nhìn WooSeok nhăn nhó bất mãn, "cứ mặc đồ thoải mái là được".
"Em biết rồi"
"Thế nói chuyện với Seungyoun thế nào? Có vẻ không được tốt đẹp lắm à" - anh liếc mắt về phía lớp học.
"Em nghĩ cậu ấy không muốn làm bạn với em nữa", giọng WooSeok không giấu nổi sự ủ rũ.
"Có lẽ Seungyoun cần thời gian thôi, thất tình không thể ngày một ngày hai mà hồi phục được", Seungwoo nắm lấy bàn tay mình để ngăn bản thân đưa tay vỗ về WooSeok.
WooSeok ngạc nhiên nhìn anh: "Anh biết à?"
Han Seungwoo gật đầu. Cách Seungyoun đối xử với anh chẳng cần nghĩ cũng biết 5 phần do ghét ma cà rồng 5 phần do ghen rồi. Chuyện hôm trước Seungyoun đến tìm anh cứ nên giữ bí mật với WooSeok thì hơn.
.
Tối thứ bảy cuối cùng cũng đến. WooSeok chỉnh lại tóc mình, liếc nhìn đồng hồ rồi rón rén xuống nhà. 10 giờ bố mẹ cậu cũng sắp ngủ rồi, có lẽ đang xem phim truyền hình trong phòng. Điện thoại trong túi quần rung lên làm WooSeok hết hồn.
- Anh đợi em ở trước cửa.
Tim WooSeok chưa gì đã đập nhanh rồi. Có lẽ là vì sợ bị phát hiện trốn đi chơi hay hồi hộp vì buổi hẹn đầu. Hoặc cả hai.
- Em ra ngay đây
WooSeok nhắn lại rồi tra chìa khóa nhà mở cửa thật khẽ, chuồn ra ngoài rồi lại khóa cửa chầm chậm để phát ra tiếng nhỏ nhất có thể. Khóa xong WooSeok thở phào, nhét chìa vào túi quay người lại thì thấy Seungyoun đứng lù lù ngay sau. Lại thêm một pha hết hồn, WooSeok nhíu mày: "Seungyoun?"
Seungyoun chẳng nói chẳng rằng cứ đứng chặn đường WooSeok, nắm lấy tay cậu.
"Sao vậy?"
"Đừng đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip