21. Ngừng lại đi
Han Seungwoo đã từng rất tự tin vào bản thân. Rằng có thể khiến WooSeok hạnh phúc. Rằng kéo cậu vào thế giới nguy hiểm này nhưng thừa sức bảo vệ cậu. Hiện thực đã vả anh một cái thật đau.
Anh đã tin đó là sự sắp xếp của định mệnh hay những thứ như vậy khi WooSeok đâm sầm vào anh để quyết định đưa tay bắt lấy cậu. Nhưng tình yêu đúng là mù quáng, từ trước tới giờ những con người dính tới ma cà rồng mấy ai tránh được bi kịch cuộc đời? Từ khi đó, WooSeok đã mấy lần chết hụt để anh mới thật sự tỉnh ra?
Cả cuộc đời Han Seungwoo, anh gặp không ít những kẻ muốn lấy mạng anh. Nhưng lần này xuất hiện kẻ muốn lấy cả mạng người ở bên anh nữa. Cách cuối cùng để bảo vệ WooSeok mà anh nghĩ ra được, đó là để cậu đi. Đi khỏi anh để có một cuộc sống trọn vẹn.
Nhưng anh không ngờ WooSeok lại là người nói câu chia tay trước.
Đã hạ quyết tâm đến thế nhưng khi nghe cậu nói anh thấy đau đớn vô cùng. Biến thành ma cà rồng chỉ khiến anh bớt đau đớn với những chấn thương vật lý, còn tổn thương tinh thần này anh hận nó không phục hồi nhanh như vết thương ngoài da.
Han Seungwoo đã rất sợ khi nghĩ đến gương mặt WooSeok sẽ thế nào khi anh đề nghị chia tay. Anh đã nghĩ có thể WooSeok sẽ níu kéo, khi đó anh không chắc mình còn có thể giữ quyết tâm ấy được không. Một phần trong anh đã mong cậu sẽ phản đối và anh lại có sức mạnh để giữ cậu ở bên dù có phải đương đầu với chuyện gì đi chăng nữa.
Nhưng chẳng còn quan trọng nữa rồi, WooSeok cũng buông tay rồi.
WooSeok của anh, đã từng là của anh, khi nói câu chia tay vẫn xinh đẹp như ngày anh gặp em, như ngày anh có em.
.
Seungyoun lấy đà rồi nhảy phóc sang phòng WooSeok. WooSeok đang nằm ôm chăn úp mặt vào gối ngẩng lên, trưng ra bộ mặt "chán chả buồn nói" với thằng bạn tự nhiên như ruồi.
"Sao? Hối hận khi chia tay anh ta rồi à?", Seungyoun đi thẳng đến chiếc TV góc phòng, cắm máy chơi game vào.
WooSeok cáu kỉnh ụp mặt lại xuống gối: "Im đi"
"Thôi dậy chơi game với mình đi, mình mới mua đĩa game mới này" - Seungyoun đã mở xong trò chơi.
"Cút về phòng cậu đi"
Seungyoun đứng dậy nhấc con mèo bấu lấy ga giường chống cự thất bại, dúi tay cầm game vào tay WooSeok đang cằn nhằn "người ta đang bị thương đấy đồ bạo lực". Nhưng WooSeok cũng chịu bấm chọn nhân vật vào game.
"Không cho mình dùng tay viết bài mà bắt mình chơi game, logic nhỉ"
"Chơi game tốt cho tinh thần"
Thắng liên tiếp mấy ván, Seungyoun đột ngột cất lời: "Tại sao cậu lại chia tay anh ta?"
"Hết yêu thì chia tay"
"Nói dối"
WooSeok nhíu mày: "Gì?"
"Cậu nghĩ mình không biết người mình thích vẫn còn tình cảm với ai sao?"
WooSeok cúi đầu im lặng. Buông một tiếng thở dài, cậu nói nhỏ: "Vì mình biết anh ấy định chia tay với mình"
Seungyoun vỗ bồm bộp lên vai mình: "Cậu có thể khóc với mình"
"Ai khóc?", WooSeok bĩu môi.
Han Seungwoo á.
Hôm đó hai đứa chơi game đến khuya rồi lăn ra ngủ. Sáng ra thấy Seungyoun lại nằm cạnh mình WooSeok thẳng chân đạp thằng bạn lăn xuống nệm.
.
WooSeok nhìn vết thương chạy dài trên cánh tay mình nghĩ ngợi. Khi nó thành vết sẹo thì có làm WooSeok trông giang hồ không nhỉ, khoe ra có khiến đối phương thấy sợ không ta. Cậu kéo ống tay áo xuống rồi nhìn về phía lớp mình đang thi đấu bóng đá với nhau. Với cái chân này thì cậu sẽ không sớm tham gia vào tiết thể dục với lớp đâu.
JinHyuk với Seungyoun ở hai đội khác nhau, đang mím môi mím lợi kéo áo nhau tranh giành trái bóng. Rõ ràng là phạm luật nhưng hai ông hăng máu lên bất chấp hết. Seungyoun ghi được một bàn lập tức quay sang nhìn WooSeok cười nhăn nhở, cậu bèn lười biếng vỗ tay vài cái cho cậu ta vui.
Đám mây lúc nãy che lấp mặt trời bị thổi đi mất, WooSeok khó chịu ngồi dịch sang đầu bên kia băng ghế tránh nắng. Haiz, cậu lại nhớ anh rồi.
Chính băng ghế này là nơi cậu lần đầu nói cho anh cảm xúc của mình. Nếu giờ cậu nhắn tin liệu anh có ngay lập tức xuất hiện trước mặt cậu như hôm ấy?
Cũng chính băng ghế này là nơi anh giơ tay che nắng cho cậu. Hôm nay trời cũng nắng nhưng anh lại không có ở đây.
Và cũng là băng ghế này một buổi chiều cúp tiết cậu rủ anh đi hẹn hò lần hai. Buổi hẹn hò chẳng có cơ hội thực hiện.
WooSeok ghét cái cảm giác nhớ nhung buồn bã này. Cậu không chỉ có một mình nhưng lại thấy rất cô đơn. Có lẽ vì đã quá quen với việc anh có mặt trong cuộc sống của cậu. Anh đến và đi, để lại trong trái tim cậu một cái hố chẳng biết bao giờ có thể đầy lại.
Mái tóc nâu và bóng lưng nhỏ của WooSeok thu lại vào mắt Seungwoo. Anh dựa đầu vào kính cửa sổ nhìn cậu, dốc hết sức lực ngăn mình không lao xuống ôm lấy cậu.
Sau màn tranh chấp đấu thì ít mà gian lận thì nhiều của Seungyoun với JinHyuk, hai đứa bị thầy thể dục đuổi ra ngoài ngồi nghỉ. Đây là lúc Kim JaeHwan tỏa sáng, cả lớp tiếp tục chơi bóng. Một trận bóng ít phạm quy hơn.
Seungyoun quệt mồ hôi đi về phía WooSeok. WooSeok ném cho cậu ta chai nước. Lúc này JinHyuk cũng tới và tiếp tục cãi nhau với Seungyoun xem đứa nào phạm luật nhiều hơn. WooSeok đau cả đầu.
Seungyoun đưa cho JinHyuk chai nước để cậu ta thôi lắm mồm rồi bất giác nhìn lên tòa nhà đằng sau WooSeok. Ánh mắt cậu dừng lại ở ô cửa nơi Han Seungwoo đang đứng.
"Nhìn gì vậy?" - WooSeok toan quay lại nhìn theo thì Seungyoun giữ đầu cậu lại bằng một tay như giữ trái bóng rổ. WooSeok cáu bẳn đấm một phát vào bụng cậu ta: "Muốn chết hả?"
Seungyoun cười cho qua chuyện, ngồi xuống cạnh WooSeok liên mồm kể chuyện để đánh lạc hướng cậu. Nhưng tâm trí Seungyoun không thực sự đặt vào những câu chuyện ấy. Trong đầu cậu cứ hiện lên hình ảnh ánh mắt của Han Seungwoo, rõ ràng anh ta vẫn còn tình cảm với WooSeok, rất nhiều. Và Seungyoun biết WooSeok cũng vậy.
.
Đang say giấc nồng thì tiếng chuông báo tin nhắn quen thuộc réo lên. Seungyoun quờ quạng với lấy điện thoại mở khóa. Chắc WooSeok lại gặp ác mộng à?
1 giờ sáng. Số lạ.
- Seungyoun, xuống dưới gặp tôi một lát được không?
Seungyoun dụi mắt ra mở cửa sổ nhìn xuống đường. Han Seungwoo đang đứng như thể đã chờ sẵn. Seungyoun liếc sang cánh cửa sổ phòng WooSeok đang đóng chặt liền nhẹ nhàng nhảy xuống, tiến về phía Seungwoo.
"Khuya khoắt thế này rồi anh còn có chuyện gì với WooSeok?" - Seungyoun cảnh giác hỏi.
"Tôi có chuyện cần nói với cậu"
.
Nghe xong Seungyoun cắn môi vò tóc: "Anh nói thật chứ?"
Ánh mắt Seungwoo vô cùng nghiêm túc, anh gật đầu: "Vậy WooSeok... tôi nhờ cả vào cậu"
"Anh khỏi lo. Còn anh định điều tra à?"
"Ừm. Cậu có biết gì về chuyện đó không?"
"Không"
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn. Phải rồi, mong cậu giữ bí mật chuyện đó, kể cả với bạn cậu"
Seungyoun lưỡng lự rồi gật đầu.
.
Hôm nay đến phiên WooSeok và Seungyoun trực nhật. WooSeok đương nhiên là được miễn, cậu ngồi nhìn Seungyoun hùng hục quét lớp. Vừa quét vừa làu bàu về việc sao phòng học lắm giấy rác vậy chứ.
WooSeok đưa mắt ra nhìn bầu trời.
"Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là bao giờ không?"
Làm ơn.
"Kim WooSeok, anh thích em"
Ngừng lại đi.
WooSeok bặm môi. Tại sao dường như nơi nào cũng có hình bóng của anh? Từ bao giờ chúng cứ ám ảnh cậu như vậy? Cậu đã luôn cố giữ tâm trí bận rộn để những suy nghĩ về anh không có khoảng cách để chen vào nhưng đến một lúc, cậu lại bị chúng bắt kịp.
Hốt đống rác vào thùng, Seungyoun vươn vai giãn khớp. Giờ đi đổ rác nữa là xong. Cậu quay sang phía WooSeok: "Ê về thô-"
Seungyoun thấy ruột của mình quặn lại.
"Xin lỗi, tự dưng...", giọng WooSeok vỡ ra, cậu đưa ống tay áo lên che mặt lại. Che những giọt nước mắt chực trào.
Seungyoun đẩy ghế ngồi xuống trước mặt WooSeok, nhẹ nhàng kéo đầu WooSeok úp vào vai mình: "Được rồi không ai thấy đâu, không sao đâu"
Vai WooSeok run rẩy nhưng cậu nhất quyết không khóc ra tiếng, chỉ cố nuốt cục nghẹn ở cổ xuống. Nhưng cậu không làm sao dừng được những giọt nước mắt này.
Seungyoun choàng tay ôm lấy cậu bạn nhỏ, vỗ nhẹ lưng WooSeok. WooSeok vô thức níu chặt áo cậu. Những lúc này WooSeok ngoan ngoãn thật. Nhưng sau đó thử nhắc lại xem, chắc chắn Seungyoun sẽ bị ăn mấy phát đấm, tuy không đau lắm.
Khuôn mặt lúc khóc của WooSeok... nói thế nào nhỉ, rất nguy hiểm, thật sự khiến người ta muốn hôn. Seungyoun bấu tay vào đùi ngăn bản thân lại trong khi WooSeok lau mắt. Bỗng WooSeok ngước lên nhìn Seungyoun đầy ái ngại, giọng vẫn hơi nghèn nghẹt: "Ừm... áo cậu..."
Seungyoun nhìn xuống một mảng vai áo đẫm nước của mình: "Tí chạy xe khô nhanh ý mà, nhưng mà chỗ này chắc không có nước mũi đâu nhỉ"
WooSeok phì cười khiến má cậu đã đỏ lại càng thêm đỏ: "Đồ điên"
.
Seungyoun khởi động xe xong thấy WooSeok vẫn đứng lưỡng lự không leo lên.
"Sao thế?"
WooSeok chớp chớp mắt ngập ngừng: "Giờ vác bộ mặt này về nhà thế nào cũng bị mẹ tra hỏi mất". Đôi mắt WooSeok vẫn lấp lánh nước, chết tiệt, Seungyoun đội nhanh mũ lên đầu WooSeok trước khi bản thân mất kiểm soát.
"Vậy mình đưa cậu đi chơi giải tỏa luôn, nhắn mẹ cậu là không về ăn tối đi"
"Ừ"
Seungyoun vít tay ga phóng vút trên đường. Cảm thấy tay WooSeok ôm chặt người mình, Seungyoun nghĩ mình có chút xảo quyệt rồi. Nhưng nhất định, cậu nghiến răng, nhất định Seungyoun sẽ không lợi dụng lúc WooSeok yếu đuối để tấn công. Cậu không muốn trở thành kiểu người đó.
Tình cảm cậu đối với WooSeok vẫn vậy. Nếu nói việc WooSeok chia tay Han Seungwoo không khiến cậu hy vọng thì là nói dối. Thế nhưng vì WooSeok, cậu sẽ ở cạnh cậu ấy với tư cách là một người bạn, ít nhất là vào khoảng thời gian này. WooSeok đã có đủ thứ để suy nghĩ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip