03

cuộn tròn tấm thân trong tấm chăn, em quay lại ngạc nhiên nhìn anh.

" không lẽ anh là cái người mà năm ấy cho tôi kẹo? "

anh nhìn thẳng vào sâu trong mắt em, thật trìu mến em có thể nhìn thấy trong anh ánh anh chứa ẩn một điều gì đó thật u buồn, không được rồi em bị hạ gục bởi ánh mắt rồi sao?

" bao nhiêu năm qua em vẫn không thể nhận ra tôi sao? "

em bần thần nhìn anh, sự bất ngờ vẫn hiện rõ lên trên nét mặt của em. em bắt đầu bị ánh mắt anh thu hút hết tất cả, tại sao vậy? khi em nhìn vào đó em lại đau lòng vậy chứ
em yếu đuối lắm rồi, nước mắt em lại tuôn trào ra nơi đây. tại sao? năm đó anh lại bỏ em lại? em gắng gượng lại mà cố gắng trả lời anh

" vậy tại sao anh lại giấu tôi suốt 3 năm qua? "
" vì tôi sợ, khi tôi nói ra.em lại ghét bỏ tôi"
" sao anh lại ích kỉ thế hả? "

không được rồi, em hét to lên rồi. anh đến làm trái tim em không khỏi đứng yên, anh đi đẻ lại cho em nỗi nhớ vơi đầy  tấm thân này được em cất giấu ở một nơi khác
rồi khi gặp lại anh, em chẳng biết rằng em lại rung động anh thêm một lần nữa. em lại đem nỗi đau đớn nhất này ra mà yêu một lần nữa, có phải em ngu ngốc dại khờ khi cứ đem tình cảm ra trao cho anh một cách vô tư vậy không?

anh nắm lấy vai em mà hét lớn
" tôi ích kỉ là tại vì tôi yêu em, tôi không muốn em phải rời xa tôi thêm một phút giây nào nữa "
" thế tại sao lúc trước, anh lại bỏ rơi tôi. có biết là tôi đau đớn như thế nào không hả? tôi cứ tìm anh như kẻ điên nhưng cũng không thấy một tung tích gì từ anh cả. và rồi tôi cố gắng quên được anh thế mà anh lại đem nó ra làm trò đùa của anh một lần nữa. anh đáng ghét lắm anh biết không? "

em đánh vào ngực anh, em khóc ngày càng to hơn. anh không thể kiềm lòng như thế vội ngăn em lại bằng cách kéo em đối diện mình và nắm chặt hai cánh tay em lại

" tôi luôn cố gắng cứng rắn để bảo vệ em nhưng tôi không phải là một thằng đàn ông tốt để ở bên em. chính vì thế, năm đó tôi quyết định rời đi là cách tốt nhất cho em vì tôi chưa xứng đáng với em. em hiểu không? bây giờ tôi đã cảm thấy tôi có đủ tất cả để yêu em, tôi mới quay lại thì vô tình gặp em tưởng em sẽ nhận ra tôi nhưng mà em lại chẳng biết gì cho nên tôi đành gạt nó qua một bên và tiến gần đến em "
" xin lỗi vì đã bỏ rơi em năm ấy mà phải khiến em phải thành ra như thế này. tôi xin lỗi, hãy để tôi bù đắp lại tất cả có được không? "

anh ôm em vào lòng, xoa dịu nỗi đau của em bằng tất cả lòng thành của anh. chỉ mong rằng em chấp nhận chúng mà thôi

" em xin lỗi "

khi nghe được câu đó, anh buông thỏng em ra mà nhìn thẳng vào mặt em

" em không có lỗi gì cả, là lỗi tại tôi "
" vì năm đó em quá mộng mơ cho nên là ... "
" không sao cả, dù gì lúc đó chúng ta cũng còn nhỏ để hiểu quá nhiều về tình yêu "

em tự động choàng tay vào cổ mà ôm anh, tự trách bản thân đã hiểu sai về anh. bản thân cũng có lỗi thế mà

" vậy là anh già rồi nhỉ ? "

nghe được câu đó, anh vội buông em ta, tức giận nhìn em khi chê mình già tới nơi

" thì sao nào? em cũng đủ tuổi rồi, tôi cũng không sợ đi tù "
" nhưng mà em sẽ kiện anh vì cái tội cưỡng hiếp em "
" tôi xin lỗi "

anh nhìn em mè nhèo xin lỗi vì đã ra tay vơiz em như thế, do bản thân có chút nóng nảy nên đã hành động không phải phép với em

" t/b cho tôi một cơ hội được không? "
" không được, cơ hội chỉ đến được một lần "
" t/b... "

anh bất ngờ khi em nói thế, em giận rồi sao

" bỏ từ tôi ra thay vì từ anh vào thì chết anh sao? "
" tôi quen rồi "
" lại nữa, thôi khỏi cơ hội gì nữa hết á "

em tức giận đứng lên bỏ đi nhưng bị vòng tau cứng cáp của anh kéo em vào lòng

" anh xin lỗi, anh sẽ không xưng tôi với em nữa. là do anh không tốt, t/b cho anh một cơ hội này nữa nhé "
" vậy có được hơn không, ai lại tỏ tình con gái người ta mà xưng tôi chứ "
" thế em có chấp nhận hông? "

chuyện gì đang xảy ra vậy? giám đốc nghiêm túc bây giờ bị ngáo đá rồi hả? cái giọng kì cục vậy? em mắc cười quà đành phọt ra một tràn luôn

" thật ra nãy giờ đùa anh chứ em đồng ý lâu rồi "
" thế sao em lại cười? "
" vì hôm nay cho seungyoun bị khùng á "
" oh, hôm nay dám nói anh khùng hả? chết với anh rồi "

trong căn phòng đó, có tiếng hét to đùng của cô gái xen lẫn nụ cười của tên đàn ông bị khùng hôm nay, họ đùa giỡn rồi cho đến hôn nhau một lúc xong lại ngủ quên trời lẫn đất. chả biết nữa, như trong phim thì máy quay chĩa tới một vật nhất định và bụp, hết phim. và đây cũng vậy, con tác giả nó mỏi tay quá nên là xin cho phép tạm dừng tại đây ạ, bye cả nhà yêu quý<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip