02

Giờ tan tầm, sảnh công ty lập tức trở nên đông đúc, tiếng xì xào cùng tiếng gót giày nện xuống sàn cứ đều đều vang. Cho Seungyoun chen trong dòng người tiến về cửa lớn, đột nhiên bị đồng nghiệp huých tay một cái.

"Seungyoun, bạn nhỏ nhà cậu lại đến rồi kìa."

Đồng nghiệp cười nói, đầu hơi hếch về phía bên kia đường, đối diện công ty nơi Seungyoun làm việc. Anh đang vừa đi vừa cúi đầu xem điện thoại nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn, dáng vẻ ngồi thu lu một cục đầy uể oải trên hàng ghế ở trạm chờ xe buýt của nhóc con bên kia đường ngay lập tức bị anh thu hết vào trong mắt.

Chân mày Seungyoun khẽ nhíu, anh thầm nhẩm tính tháng ngày một chút, sau đó liền nhớ ra mấy ngày này nhóc con nọ vẫn đang thi học kỳ. Trông ủ rũ như vậy, có khi nào làm bài không tốt không? Hay là không khỏe rồi?

"Không phải là của tôi đâu." Seungyoun bỏ lại một câu như vậy rồi bước về phía máy bán nước tự động đặt ở sảnh lớn của công ty, chọn mua một chai trà xanh vị chanh ướp lạnh, lạnh thấu cả đầu ngón tay anh.

"Này." Anh băng qua đường, gọi một tiếng không đầu không đuôi như vậy rồi thảy chai nước vào tay đứa nhỏ, người mà vừa nhìn thấy anh đã cười toe, cặp mắt tí hin vì cười mà híp lại không thấy mặt trời.

"Em cảm ơn!"

"Không có gì, tiện tay mua thôi."

Dohyon ngồi, Seungyoun thì đứng, nhóc con mân mê chai nước trong tay, còn anh thì bận lựa lời khuyên nhóc lo thi cử cho tốt đừng phí thời gian đến tìm mình nữa. Nhưng chưa lựa xong lời đã bị Dohyon lên tiếng trước.

"Nhưng mà thầy ơi... giờ em đang đói, uống cái này vào sẽ xót ruột lắm." Mân mê lâu như vậy, hóa ra là vì không dám uống.

"..."

"Mình đi ăn nha thầy, đi ăn thịt~" 

"... được rồi, đi."

Seungyoun bị Dohyon ôm tay kéo vào dòng người, thầm nghĩ thôi thì để sau rồi nói vậy.

Quán ăn vào giờ cao điểm đông không chịu nổi, Seungyoun và Dohyon ngồi trong góc của quán, bị hơi người cùng hơi nóng của lò than hun cho đổ mồ hôi. Nhưng mà Dohyon vẫn cứ cười tít mắt, răng nhai nhai miếng thịt đã được anh nướng rồi cắt vừa ăn.

Thỉnh thoảng Seungyoun cứ thấy mình kỳ lạ, ngày xưa dạy kèm cho Dohyon anh còn được trả tiền đều đặn mỗi tháng một lần, còn bây giờ không những phải hầu hạ không công cho ông thần nhỏ này, mà thậm chí anh còn phải bỏ tiền ra mua đồ ăn cho nó, vậy mà anh vẫn cứ làm. Ừ thì lương mình cũng cao, nhưng mà khi không lại đi nuôi con cho người ta cũng kỳ lắm...

"Anh ăn đi, nè." Dohyon cuốn thịt vào miếng xà lách xanh mơn mởn rồi đưa đến trước miệng anh. Anh đưa mắt nhìn nhìn, thấy mấy ngón tay thon thon xinh xinh của đứa nhỏ chưa từng làm việc nặng bao giờ ở ngay trước mắt, bóng nhẩy dầu mỡ, đầu ngón tay còn dít chút sốt chấm đỏ sậm, anh cũng không nghĩ nhiều má há miệng ăn một ngụm, răng cửa không biết vô tình hay cố ý mà cắn trúng vào tay con người ta.

Dohyon xấu hổ rút tay về, còn Seungyoun thì ngẩn ngơ còn chưa định hình được mình vừa làm gì. Đến lúc nhận ra thì rặng hồng trên má người đối diện cũng đã tan mất rồi, chẳng kịp thấy nữa.

Anh hắng giọng chữa ngượng, đảo mắt quanh quán rồi kiếm chuyện để nói.

"Em đang thi học kỳ đúng không? Thi cử sao rồi?"

"Cũng tàm tạm. Em còn thi ngày mai nữa là xong rồi." Nhóc con gãi gãi chóp mũi đáp.

"Ngày mai còn thi sao không ở nhà ôn bài mà đến tìm anh làm gì?"

"Không ôn cũng không chết được."

"Đừng có hời hợt với tương lai mình như vậy, em-"

"Anh Seungyoun là tương lai của em, em đâu có hời hợt với anh đâu."

Dohyon cợt nhã đùa, khiến cho lời khuyên răn của Seungyoun bị nghẹn lại trong cổ họng làm anh có chút bí bách.

"Thôi anh không ham, em cứ sống tốt đời mình, đừng làm cái đuôi của anh nữa là anh mừng rồi." Seungyoun cười nhạt, vừa nói vừa tiện tay gắp miếng thịt vừa chín tới lên thả vào cái dĩa đang vơi dần, tay kia cầm kéo chuẩn bị cắt thịt.

Quán ăn có hệ thống hút khói, nhưng sao Dohyon thấy mắt mình cay cay mờ mờ.

Tiếng đũa nện xuống bàn vang lên cùng lúc với tiếng kéo cắt thịt, Seungyoun không nhìn xem miếng thịt có rơi xuống đĩa hay rơi ra bàn rồi, anh ngẩng đầu nhìn Dohyon, lúc này đứa nhỏ không cười nữa, miếng thịt nhai dở trong miệng cũng không buồn nhai tiếp, chỉ thấy hai bên má tròn tròn mềm mại xụ xuống. Không biết là phật lòng cái gì.

"Làm sao vậy?"

"Lúc nào cũng học hành với chả tương lai, người lớn các anh kỳ cục thật á." Dohyon nói xong thì cầm ly nước lọc bên cạnh lên uống một ngụm, nuốt xuống cả miếng thịt còn chẳng biết đã nhai xong hay chưa, sau đó nhóc con cầm ba lô nặng trịch sách vở bên cạnh rồi đứng lên.

"Em về ôn bài mai thi đây."

Bỏ lại một Cho Seungyoun ngơ ngác và chai trà xanh vị chanh còn chưa khui đứng chỏng chơ một góc bàn.

Lúc nãy Seungyoun chưa kịp nhìn thấy nhóc con đỏ mặt, nhưng vừa rồi anh đã kịp nhìn thấy những giọt lóng lánh trong mắt em.

Dohyon không phải kiểu trẻ con khó chiều, lúc nào nhóc cũng cười tít mắt cả, thành ra với một Dohyon đột nhiên trở chứng như thế này khiến anh trở tay không kịp, cũng chẳng biết làm sao. Anh không hiểu được.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip