được viết lúc giãn cách xã hội và mình thì không biết phải đặt tên gì
tiếng động cơ, tiếng bước chân rầm rập, tiếng gió như thét gào và cả tỉ thứ âm thanh hỗn độn khác đập vào hai tai. lee hangyul định theo thói quen đưa tay dụi mắt, nhưng tay vừa đưa lên một nửa đã giật mình nhớ đến qui tắc phòng dịch mà liền đặt xuống ngay. cậu tỉnh giấc vì nghe có tiếng ai đó gọi mình, vội ngẩng mặt lên liền bắt gặp ngay một anh quân nhân người trùm kín đồ bảo hộ.
"ngủ quên hả bác sĩ? từ sáng đến giờ mọi người vất vả rồi. giờ anh sang khu bên cạnh mặc lại đồ bảo hộ đi, chuyển nốt chuyến cuối này sang khu cách ly thôi rồi anh em mình được nghỉ. cố lên nhá!"
anh quân nhân kia nói xong, cũng không đợi cậu bác sĩ kịp trả lời mà đã vội xoay người chạy đi mất. hangyul ngẩn người mất vài giây rồi cũng thu dọn hộp dụng cụ, nhanh chóng đi mặc đồ bảo hộ.
chuyến bay vừa hạ cánh là chuyến cuối cùng trước khi qui định về việc hạn chế đi lại được áp dụng. dịch bệnh này thật quá sức kinh khủng, chỉ trong một thời gian ngắn mà số người tử vong đã tăng đến mức chóng mặt. lee hangyul thở dài, cậu vừa làm một loạt kiểm tra cho các hành khách, vừa không ngừng cầu nguyện không có ca nhiễm nào trong số mọi người trên máy bay. hangyul chỉ mong nhanh chóng kết thúc để cậu có thể nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục chiến đấu với dịch bệnh, nhưng rồi một dáng người quen thuộc trong dãy hành khách khiến cậu bác sĩ phải sững người.
"hi, anh về nhà với em nè!"
"anh bị điên à?"
lee hangyul gần như gào lên. cậu thật sự muốn lao vào đấm vào khuôn mặt nhởn nhơ của tên ngốc này một cái, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kì dị mà mọi người dành cho mình, hangyul nghĩ có lẽ mình nên bình tĩnh lại. cậu bác sĩ cố gắng điều hòa nhịp thở, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói chuyện với người kia.
"em nhớ mình đã nhắc anh rất nhiều lần rằng anh tốt nhất nên ở lại brazil?"
"nhưng ở đó đâu có an toàn! mà công việc cũng đã xử lí xong rồi, nên anh nghĩ l--"
"nên anh nghĩ là mình sẽ cư xử như một tên ngốc bằng cách chạy lung tung trong lúc đang dịch bệnh, và rồi để bản thân mình bị lây nhiễm?"
"anh đâu có chạy lung tung--" giọng người kia nhỏ dần "--anh chỉ muốn về nhà với em. anh không yên tâm nếu anh ở xa em, thậm chí em còn là một bác sĩ! việc em đang làm là để giúp mọi người, nhưng đối với anh, em chỉ đang tự đặt mình vào nguy hiểm."
lời nói của người kia khiến hangyul cảm thấy có chút đau lòng. cậu im lặng, tay vẫn thuần thục tiếp tục các bước kiểm tra lẫn ghi chép. mãi cho đến khi những tờ thông tin đã được hoàn tất, hangyul mới nhẹ giọng trả lời.
"công việc của em chính là chăm sóc cho mọi người, em không thể vì bản thân mà ích kỉ bỏ mặc bất kì ai cả. seungyoun, em biết anh lo cho em. đừng lo, em không trực tiếp chữa trị cho người nhiễm, sẽ không sao. nhưng nếu anh gặp phải chuyện gì, em thật sự sẽ rất đau lòng."
"anh sẽ không sao! không phải kết quả vừa nãy là âm tính sao? hangyul em đừng đau lòng, em như vậy khiến anh cảm thấy mình như một tên tồi tệ."
"em sẽ giết anh nếu kết quả là dương tính!" cậu bác sĩ vừa nói vừa lấy tay kéo một đường dài ngang cổ.
"nếu anh không nhầm thì em vừa nói là em sẽ đau lắm nếu anh gặp chuyện?"
"ừ thì, em đã suy nghĩ lại." hangyul nhún vai, cậu nhanh chóng thu dọn những vật dụng còn sót lại trên bàn rồi hướng đến chiếc xe của quân đội đang đậu gần đó "giờ thì mời ngài cho lên xe về khu cách ly. nhanh chân lên nào, trong lúc dịch bệnh như thế này thì thời gian là vàng là bạc đấy!"
cho seungyoun mỉm cười, nhanh chóng chạy theo để bắt kịp người yêu của mình, miệng thì không ngừng tuôn ra một tràng thắc mắc.
"14 ngày sắp tới anh vẫn có cơ hội gặp em chứ?"
"em đã được phân công phụ trách nhóm này, nên là đừng lo, dù có muốn hay không thì anh vẫn còn phải gặp em dài dài."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip