Ác Mộng Nghiệt Ngã

Tiếng xe cứu thương trải dài suốt cả một quãng đường . Bên trong xe cứu thương, SeungYoun vẫn im lặng, hai tay anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay đã khô máu của HanGyul, anh áp bàn tay ấy lên gương mặt mình, cố gắng từng chút một cảm nhận hơi ấm tỏa ra, miết nhẹ những ngón tay ấy, nó lạnh như cái cách mà cậu đang nằm đấy nhắm mắt mặc cho sự lo lắng của anh .

HanGyul à, anh xin lỗi em, anh đã không thể bảo vệ được cho em . Anh đã từng nói rằng anh sẽ bảo vệ em để em không chịu bất kỳ tổn thương nào nữa, vậy mà bây giờ anh lại bất lực nhìn em nằm đây . Đừng ngủ nữa HanGyul à, em ngồi dậy mà đánh anh đi mà HanGyul . Đánh anh vì sự bất lực của bản thân anh đi em . Anh thật sự không nỡ nhìn em chịu tổn thương như thế đâu Gyulie à .

Những dòng suy nghĩ trong đầu anh hóa thành những giọt nước chảy lăn dài trên khuôn mặt anh, ướt đẫm cả cánh tay cậu .

Vừa đến bệnh viện, các bác sĩ đã kéo băng ca của cậu vào phòng phẩu thuật . Ánh đèn của phòng phẩu thuật vừa sáng lên báo hiệu cuộc phẫu thuật bắt đầu cũng là lúc anh rơi vào trạng thái hồi hộp, lo lắng . Anh ngồi sụp xuống ở trước cửa phòng phẫu thuật, không ngừng oán trách bản thân . Một lúc sau, mọi người cũng đã xuất hiện tại đấy, duy chỉ có YoHan và WooSeok là không đến để ở nhà chăm cho hai đứa nhỏ, tất cả đều tiến đến động viên anh rồi đỡ anh đến băng ghế, trái lại vẫn có một người đứng ở góc khuất mà mỉm cười cho kế hoạch bước đầu thành công . Cuộc phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ thì cũng kết thúc, tất cả mọi người đều mệt mỏi và nằm nghỉ trên băng ghế, chỉ duy nhất một mình SeungYoun là vẫn kiên trì chờ đợi không lơ là một giây nào . Ánh đèn phẫu thuật vụt tắt cũng là giây phút mà gần như ai cũng căng thẳng . Vị bác sĩ kia bước ra khỏi cửa và trấn an tất cả mọi người và nói rằng cậu không sao và nhờ y tá chuyển sang phòng số 11 cách ly và chưa cho người nhà vào thăm .

Nhìn vào tấm kính dày cộm kia thì trái tim anh như muốn đi xuyên qua nó và tiến đến bên cạnh cậu . Anh tức giận đấm vào vào tấm kính đang tạo nên khoảng cách giữa anh và cậu .

" SeungYoun à, đi ăn thôi anh dầu gì anh cũng nhịn ăn từ tối qua đến giờ rồi " - JinJu đặt tay lên vai anh an ủi .

" Không cần đâu . Anh muốn ở cạnh em ấy, anh sợ đến lúc thức dậy thì em ấy sẽ không thấy anh " - Đôi mắt anh tỏa ra khí chất buồn bã và mệt mỏi đến người ngoài còn có thể cảm nhận được .

" Anh mà không ăn, tới lúc anh dâu tỉnh sẽ la anh một trận vì tội bỏ bữa đấy . Nghe lời em đi anh " - JinJu chỉ vào người đang nằm ngủ phía sau tấm kính và giải tỏa áp lực cho anh mình .

Anh thở dài đành quay đầu theo cô em mình, trước khi đi còn để lại cho cậu ánh mắt buồn bã . Nhưng quay đầu chưa được bao lâu, vừa chuẩn bị bước đến nhà ăn của bệnh viện thì anh nghe được cuộc đối thoại của hai cô y tá

" Nè cô còn ngồi đây ăn à . Vào phòng số 11 ở tầng 4 nhanh lên " - Một cô y tá chạy đến thở hồng hộc, tay chỉ lên tầng 4 .

" Có chuyện gì cô nói tôi xem " - Cô nàng kia đang ăn cũng phải buông đũa xuống . Tâm trạng vô cùng căng thẳng .

" Bệnh nhân... Bệnh nhân ở phòng số 11 đang có tình trạng yếu dần về nhịp thở " - Cô nàng kia càng lộ vẻ hoảng hốt hơn . Nhưng có lẽ người đang chấn động nhất bây giờ là SeungYoun .

Anh tức tốc chạy một mạch lên thẳng lên phòng bệnh của cậu mặc cho tiếng gọi của mọi người . Đến nơi, anh còn chưa kịp thở thì đã đạp tung cánh cửa ngán đường trước mặt, bước nhanh đến xách cổ vị bác sĩ kia lên hăm dọa, con ngươi anh đỏ ngầu khiến người đối diện sợ đến lạnh ngáy .

" Tôi giao cho mấy người mấy việc chăm sóc cho người của tôi mà cũng không xong hay đợi tôi san bằng cái bệnh viện này, HẢ ? " - Anh hét thẳng vào mặt các bác sĩ túc trực ở đó .

" Thật sự xin lỗi thưa anh . Vì bây giờ là ngày nghỉ nên cũng không nhiều bác sĩ để quan sát cẩn thận . Mong anh kí giấy để chuyển cậu ấy đến bệnh viện trung ương để có dịch vụ chăm sóc tốt hơn . Chúng tôi thành thật xin lỗi . " - Vị bác sĩ run rẫy đưa cho anh tờ giấy kí kết . Anh kí vội vàng không chần chờ gì vì lúc này tình trạng anh lo là sự an nguy của cậu .

Trong lúc đang đi đến chiếc xe cứu thương, JinJu kéo gấu áo SeungYoun lại .

" Cứ để em đi cùng anh dâu cho . Anh lấy xe chở mọi người đi "

" Nhưng... "

" Không nhưng nhị gì cả, đi lẹ nhanh lên " - Cô dúi chiếc chìa khóa vào tay anh rồi theo băng ca của HanGyul . Trước khi lên xe cứu thương , cô đã nhấc máy để gọi đến một người .

Mọi người di chuyển theo sau xe cứu thương, có thể nói tâm trạng anh đang gần như nổi lửa, anh đã muốn phát điên lên khi thấy cái cách mọi người bất lực nhìn cậu dần bước đến với Thần Chết mà không làm gì được . Khi đến ngã tư đèn giao thông, một điều khiến cho trái tim anh gần như không đập nổi nữa và mọi người trong xe dường như đông cứng, ánh mắt dao động mãnh liệt trước cảnh tượng trước mắt .

Chiếc xe cứu thương bỗng bị hất văng khỏi làn đường bởi một chiếc xe tải từ phía bên phải lao đến . Xe cứu thương văng đi một đoạn khá xa, rồi bốc cháy, chỉ vài giây sau rồi phát nổ . SeungYoun mất bình tĩnh rời khỏi ghế lái định lao đến chiếc xe đang bốc cháy kia nhưng bị SeungWoo và ByungChan cản lại, anh điên loạn hét lên .

" Các người làm gì vậy ? Bỏ tôi ra, HanGyul và em gái tôi vẫn còn trong chiếc xe đó đấy . Các người biết không ? "

" Bình tĩnh đi SeungYoun . Đã quá muộn rồi " - SeungWoo chắn ngay trước mặt SeungYoun

" Làm ơn bình tĩnh anh SeungYoun à . Chúng ta không thể làm gì được nữa đâu anh " - ByungChan từ lúc chiếc xe bị hất văng cũng không kìm được những giọt nước mắt .

" Làm ơn buông tôi ra đi, để tôi đến với hai người họ đi . HANGYUL! ĐỪNG BỎ ANH MÀ . " 

Anh dần chấp nhận được sự thật rằng em gái và người anh yêu rời khỏi thế giới này . Anh khuỵu xuống lòng đường lạnh ngắt, cánh tay buông lơi rồi đặt xuống mặt đất để tìm điểm tựa . Anh không còn đau nổi nữa rồi, trái tim anh đã chết mất rồi . Anh tuyệt vọng chấp nhận sự thật rằng anh đã để mất cậu rồi, anh lại không thể bảo vệ những người anh thương . Anh nhận ra hạnh phúc thực sự sẽ không bao giờ đến với anh .

Thứ em trao cho anh là tình yêu, nhưng thứ em mang đi lại là hạnh phúc .

_______________________________

Thành thật xin lỗi mấy bạn vì mấy ngày nay không ra chap . Chân thành cảm ơn các bạn vẫn nhớ đến mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip