Ảnh Là Của Tôi
Bữa tiệc của nhà họ Kim bao gồm những vị quan khách sang trọng và vị thế trong nước . Gọi là bữa tiệc tại gia nhưng thực chất đó như là nơi dành cho các quý ông quý bà có cơ hội khoe mẽ sự nghiệp của mình . WooSeok tự hỏi sao cậu ấm YoHan đây có cái căn biệt thự rộng mấy tấc đất thế này lại ru rú theo anh mua cái nhà nhỏ bé kia thế nhỉ . Đến bây giờ, khi đã vào bữa tiệc còn lẻo đẻo theo làm cái đuôi của anh được nữa .
Trong lúc ấy có một thiếu gia lịch lãm đến trước mặt của WooSeok, không khó để nhận ra đây là thiếu gia Yang, người sẽ nối nghiệp ba mình để phát triển công ty Pentagon đang trên đà của sự nghiệp . Phải nói trong giới, ít nhiều cũng phải nghe qua một lần về độ kinh khủng về cổ phần của công ty ấy . Chàng thiếu gia này đến gần anh, nở một nụ cười bí ẩn với WooSeok, giương tay ra .
" Xin chào, tôi là HongSeok, hân hạnh được gặp mặt hai người "
" Xin chào, tôi là.... / Tôi là Kim YoHan, còn đây là WooSeok, hân hạnh gặp mặt anh" - WooSeok định đưa tay ra bắt thì YoHan kéo cánh tay anh lại, đưa tay mình ra bắt thay . Vì cậu để ý ánh mắt của anh ta với anh người yêu cậu có gì đó khác thường và đáng nghi .
" YoHan à, lại đây mẹ giới thiệu con với một vài ngưòi "
" Ơ nhưng con đang.... "
" Không nhưng nhị gì cả " - Bà Kim không để cậu con trai quý tử của mình nói gì thì đã đẩy cậu tới với mấy cô tiểu thư đài các .
Cậu luyến tiếc giương ánh mắt lên . Anh chỉ để lại cho cậu cái gật đầu . Như thế cũng đủ để làm cảm thấy yên tâm để rời đi dễ hơn .
----------------------------------------------
Sau khi đã thành công tìm cách từ chối các cô nàng tiểu thư kia thì cậu cũng vội vàng tìm tới chỗ anh . Vừa tới nơi, cậu đã thấy dáng vẻ say sưa của anh trong lúc cầm chiếc ly thủy tinh kia mà cạn rượu với HongSeok . Bước chân có vẻ nặng nề, bàn tay đang cố chống lên bàn để tìm một điểm tựa thật chắc cho bản thân mình nhưng không may là sức anh có vẻ đã đến giới hạn, anh tuột tay ngã về phía trước . Đang định chạy lại đỡ nhưng lại thấy anh đáp vào lồng ngực của người khiến cậu nghi ngờ nãy giờ . Cậu đang bình tĩnh hết mức có thể vì nếu cậu thực sự ghen thì có lẽ thiên tai cũng không so gì với cơn thịnh nộ của cậu mất .
" Cậu WooSeok có sao không ?"
" Không sao đâu, cảm ơn anh " - WooSeok nặng nề trả lời . Anh dần dần khép kẽ đôi mắt phượng vũ mà thiếp đi .
" Hay để tôi đưa về nhà, được không ?" - HongSeok vỗ nhẹ má anh .
" Anh ấy đã nói không cần rồi thì thiếu gia đây tự về lo cho bản thân được rồi " - Cậu đặt tay lên vai ngưòi đối diện, ánh mắt tóe ra lửa . Luồng sát khí từ người cậu bốc ra mạnh mẽ .
" Tôi quan tâm em ấy vì từ bây giờ tôi sẽ là người theo đuổi em ấy . Cậu thì lấy tư cách gì hả ? " - HongSeok nhướn mày hỏi .
" Anh ấy là của tôi . Tôi lấy tư cách là người yêu, người sẽ bên cạnh và quan tâm ảnh suốt cuộc đời nên thiếu gia đây có thể dẹp cái tư tưởng vừa rồi được rồi đấy " - YoHan khẳng định câu chắc nịch trước mặt anh ta .
Bà Kim cũng kịp đi ngang qua lúc ấy đủ để nghe được câu chiếm hữu kia của cậu . Lúc cậu bế anh rời khỏi bữa tiệc, nhìn theo bóng lưng của con trai mình, bà hào hứng búng tay tự hào
Thánh thần thiên địa ơi! Thằng con mình nằm trên, đã thế thằng bé WooSeok còn là con dâu mình nữa, ôi chưa bao giờ mình cảm thấy mình có phúc nhiều đến nhường này . Hèn gì tên tiểu tử này cứ không muốn đi hẹn hò . Hóa ra là có lí do cả, omma nắm thót được con rồi nha con trai .
Sau khi bữa tiệc kết thúc, thiếu gia Yang cũng tiếng về chiếc xe của mình . Một bóng dáng thấp hơn anh đi đến từ phía sau, vòng tay qua ôm anh . Tổng quan có thể nói cậu có gương mặt đẹp hoàn mỹ đi kèm với nước da trắng, đủ để khiến HongSeok say đắm .
" Hôm nay thiếu gia Yang của em diễn đạt rồi nhỉ ? " - Cậu trai ấy tặng anh một nụ cười khả ái .
" Tất nhiên rồi, ngưòi yêu của Onie nên tất nhiên phải giỏi chứ " - Anh vuốt mái tóc mềm mượt đã được chảy chuốt của YeoOne rồi bất ngờ xoay người đẩy cậu dựa vào nóc ô tô .
" Nói cho anh nghe, người yêu của anh có ghen hay không ? " - Anh tiến sát mặt mình đến gần đôi môi mỏng màu hoa đào của cậu .
" Không có " - Ánh mắt cậu chợt nhìn đi hướng khác . Anh bất ngờ sấn đến ngấu nghiến môi cậu một hồi lâu rồi dứt ra .
" Người yêu anh nói dối tệ quá . Khai thật cho anh mau, không là anh hôn nữa đó " - Anh tiến sát đến mặt mình lại .
" Thôi được rồi em có ghen đó vì anh tiếp xúc với người con trai khác mà không phải là em . Thế được chưa hả cái tên mét tám lưu manh, chỉ giỏi ăn hiếp người ta ? " - Cậu phồng má hờn dỗi .
" Anh yêu em, Onie "
" Em yêu anh, Mét tám lưu manh "
Anh từ tốn vòng tay kéo eo cậu lại, áp môi truyền hơi ấm cho nhau qua cảm nhận của đầu lưỡi . Dứt môi ra, anh kéo đầu cậu sát vào ngực mình . Cậu cũng theo thế mà vòng tay ôm anh, nhắm mắt mà cảm nhận mùi hương của tình yêu tỏa ra từ người anh . Ánh trăng trên cao chiếu xuống viễn cảnh đẹp đẽ của một đêm lãng mạn của hai ngưòi .
_______________________________
Sắp thi ùi nên mọi ngưòi thông cảm giúp mình nhé :(( Mình còn tận 2 3 bài thi nữa :<<
Đoạn cuối couple HongOne chiếm spotlight hơi nhiều nên mọi người xí xóa nhé ^v^ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip