Ba Cháu Về Rồi

" Thưa bà, cháu mới về " - Một cậu bé lanh lợi nói vọng xuống bếp nơi có một người đàn bà tần tảo đang làm việc .

Cậu bé có gương mặt mũm mỉm, đôi mắt to, sáng như ánh mắt trời, đầu tóc hơi bù xù sau một ngày đi học mệt mỏi . Bà ấy phủi sơ tay vào chiếc áo lấm tấm mồ hôi của mình . Vội bước nhanh tới trao cho cậu bé một nụ hôn nhẹ ngay giữa trán .

" DoHyun của bà ngoan quá .  Nào vào trong tắm rửa rồi ông bà mình ăn cơm nhé " - Cậu bé gật đầu rồi cất cặp vào tắm rửa .

Đến khi ngồi vào bàn ăn thì trên bàn đầy ắp những món ăn . Cậu bé nhanh nhảu múc cơm cho ông bà mình rồi đợi đến khi ông bà động đũa rồi đến phiên bé . Mặc dù còn nhỏ nhưng DoHyun là một cậu bé rất hiểu chuyện nên chưa khiến ông bà mình phiền bao giờ cả .

" Ông bà ơi " - Bé con ngập ngừng .

" Sao thế cháu ? " - Ông bà dừng đũa lại .

" Ngày mai.....ông bà...à....ngày mai ông bà làm cho cháu món sườn nướng được không ? " - Có vẻ như có gì đó trong câu nói của cậu bé .

" Được chứ . Cháu bà muốn gì bà sẽ làm món đó " - Bà điềm tĩnh mỉm cười rồi tiếp tục gắp .

" Vậy...ngày mai bà có thể gọi ba cháu về được không ? " - Câu hỏi của bé làm cho đôi đũa của hai ông bà phải khựng lại giữa chừng .

" Do...DoHyun à ! Hôm qua ba cháu nói với bà là tháng này ba sẽ không thể về được nhưng ba sẽ đều gửi thư cho cháu mà, đừng lo . Nếu muốn nói gì với ba thì cháu cứ nói với chú SeungYoun, chú ấy sẽ nhắn đến ba cháu, ba cháu sẽ về với cháu sớm hơn " - Bà vội vàng giải thích .

" Dạ vâng, cháu hiểu rồi " - Nói xong cậu bé cắm đầu vào ăn .

Tại sao năm nào ba cũng nói thế ? Liệu ba còn nhớ sinh nhật mình nữa không ? Ai cũng nói mình không có ba . Ba ơi về sớm với con đi, con nhớ ba, con muốn ăn sinh nhật với ba .
----------------------------------------------

Tiếng trống trường tiểu học vang dồn dập, các bé học sinh cùng nhau đổ nhau ra khỏi cổng trường . Bên ngoài, các vị phụ huynh, những ngưòi mẹ, những ngưòi cha đã chờ đợi những đứa con bé bỏng của mình trong niềm hạnh phúc . DoHyun lẫn quẫn bước ra trong sự buồn bã, bỗng có một đám học sinh bước ngang qua DoHyun, tên to con nhất đám đưa chân ra ngáng làm cho bé chưa kịp làm gì đã ngã bịch xuống đất . Cả đám cười phá lên .

" Sao thế, nghe nói hôm nay sinh nhật mày mà không thấy ba mẹ mày đâu hết vậy ? À tao quên mất mày làm gì có ba mẹ " - Nói xong thì cả đám lại tiếp tục một tràng cười vô nghĩa .

" Hôm nay ba tớ nói sẽ về ăn sinh nhật và thổi nến với tớ rồi " - Bé con yếu ớt đáp trả .

" Mày lại đùa tao à ? Đừng tưởng tao không biết vụ mày nói dối chú SeungYoun là bố mày, cả lớp ai cũng biết vụ đó rồi đừng có giả ngu nữa " - Thằng bé trừng mắt, thét lên .

Ngay lúc cậu bé chuẩn bị òa khóc thì một bàn tay xốc cậu bé dậy . Người đó vội phủi bụi dính lên quần áo bé sau cú ngã đó .

" Con có sao không, DoHyun ? " - Giọng nói nhẹ nhàng tựa như đôi cánh của các vị thiên sứ cất lên .

Bé con quay sang thì nhận ra gương mặt mà bé đã nhớ bấy lâu, từng phút giây mà bé không thể nào quên . Bé con sụt sịt vào lòng ngực cậu mà thút thít .

" Ba ơi, con nhớ ba . Ba đừng bỏ con đi nữa nha ba . Con nhớ ba lắm "

" DoHyun ngoan, ba trở về với con rồi đây, đừng khóc nữa . Con trai của ba là mạnh mẽ nhất, phải không nào ? " HanGyul bế DoHyun lên rồi an ủi, bé con vội gật đầu nhưng nước mắt nước mũi vẫn tèm lem .

" Nè mấy nhóc, chú là ba của DoHyun, việc các cháu bắt nạt con chú lần này chú có thể bỏ qua, nhưng nếu còn lần sau thì chú sẽ gặp ba mẹ các cháu nói chuyện, NGHE RÕ CHƯA ? " - Cậu bế DoHyun quay lại đối diện với đám trẻ đó mà đưa ánh mắt hăm dọa làm đám trẻ run cầm cập, chỉ biết gật đầu .

HanGyul dẫn DoHyun ra xe rồi đặt bé con ngồi lên đùi mình ở ghế phụ, ngồi ôm bảo bọc cho bé .

" Con chào chú SeungYoun ạ " - Bé con lễ phép chào .

" Chào bé con của chú, con ngoan quá . Nhưng sau này gọi chú là papa nhé " - SeungYoun hớn hở ra mặt .

" Sao lại phải gọi thế hả chú ? " - Bé con ngây thơ hỏi .

SeungYoun bị HanGyul tặng cho cái liếc mắt đưa tình rồi sau đó bị ăn ngay một đấm ngay bắp tay . Cậu quay lại chuyển chủ đề với bé DoHyun .

" DoHyun nè, hôm nay là sinh nhật con nên ba sẽ dẫn con đi mua quà và bánh kem với chú SeungYoun rồi về ăn với ông bà nhé "

" Là papa mới đúng chứ " - Anh lí nhí nói

Cậu quay qua mở to mắt thật đáng sợ rồi nhìn anh kiểu " Anh nói thêm một tiếng nào nữa thì đêm nay ra sofa " . Sau khi thấy ánh mắt đó thì anh cũng chỉ biết cụp tai mà lái xe đến tiệm bánh kem . Khi bước vào quán thì ánh mắt của bé con va phải vào chiếc bánh hình chú chim cánh cụt vô cùng dễ thương nhưng vì thấy giá cao nên bé chỉ biết im lặng . HanGyul cũng để ý thấy lên khum xuống hỏi .

" Con thích chiếc bánh đó phải không, DoHyunie ? "

" Dạ đúng đó ba ạ, nhưng bà nói nhà không đủ tiền nên con chưa bao giờ được ăn chiếc bánh to với đẹp như thế " - Bé con buồn bã trả lời .

HanGyul không nói không rằng, bước đến quầy thu ngân nói với cô điều gì đó . Một lát sau, cô mang cho cậu một chiếc bánh được bọc những tấm nhựa trong suốt vô cùng kĩ lưỡng .

" Ta đa, con nhìn xem, ba mua cho con gì nè " - Cậu chìa chiếc bánh mà bé con thích ra, đã thế trên đó cậu còn yêu cầu khắc tên và số tuổi của bé nữa .

" Ba ơi, con cảm ơn ba " - Bé cảm động, vội hôn chóc vào má cậu .

Đến khi ra xe thì SeungYoun đưa cho DoHyun một gói quà nhỏ . Bé mừng rỡ tháo quà thì chao ôi bên trong là một chiếc áo thun trắng trên mặt còn in hình cậu và anh nữa .

" Đây là món quà chú tặng cho DoHyun đó . Nếu sau này có ai bắt nạt cháu, nói cháu không có ba thì cháu cứ mặc cái áo này lên và dõng dạc nói rằng cháu có một người ba rất yêu thương cháu, à không phải là cả hai người ba mãi yêu thương cháu . Từ nay hãy gọi chú là papa nhé . Papa xin lỗi vì những năm qua chẳng thể bảo vệ được cho con, DoHyun à . Papa vô dụng quá, con tha thứ cho papa được không " - SeungYoun nói một hồi rồi ôm lấy bé con, rơm rớm nước mắt .

" Con cũng yêu papa nữa " - Bé con ôm lấy anh rồi trả lời một câu nghe không ăn khớp mấy nhưng cũng đủ khiến anh mỉm cười và hiểu được ý bé con .

Sau khi mọi chuyện đã gần như êm đẹp . Anh chở cậu và bé con về nhà . Bé con hớn hở chạy vào gọi to .

" Bà ơi, ba cháu về rồi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip