Bước Đến Chân Trời

SeungYoun~

Tôi chạy ra khỏi nhà hàng để nhìn lại một lần nữa bóng lưng của người đã nhiều năm chăm sóc tôi, dù có là thầm lặng đi chăng nữa . Có lẽ bản thân tôi vẫn còn lưu luyến hơi ấm của bà ấy . Tôi rối trí lắm, những ý muốn tha thứ của tôi lại bị nội tâm căm phẫn đẩy lùi lại vào bên trong rồi tan biến, sao tôi có thể quên được những nỗi đau vào khoảnh khắc mất đi cha mẹ nuôi của tôi cơ chứ . Đau lòng hơn nữa chính là người thân ruột thịt của tôi lại nhẫn tâm phá hoại gia đình JinJu . Tôi thực sự không muốn chứng kiến đứa em mà mình đã chăm lo nhiều năm phải đau lòng khi người em ấy xem là người mẹ thứ hai lại hại em ấy sống trong cảnh thiếu người thân như bây giờ . Tôi cũng sợ nữa.... Tôi sợ cái ánh mắt lạnh lẽo của JinJu khi em ấy nhìn vào tôi lúc biết được sự thật rằng chính tôi là con trai của người đã gây nên mọi chuyện, thừa biết rằng ánh mắt ấy sẽ không giết được thể xác của tôi nhưng nó lại giằng xé rồi từ từ nuốt trọn linh hồn đang vô cùng tội lỗi của anh trai nó. Tâm can này nếu được trả giá thì tôi muốn được trả giá thật đắt vì những lỗi lầm mà mẹ tôi đã gây ra, tôi thực muốn bù đắp lại những vết cắt của quá khứ ấy .

Mình.... phải dũng cảm đối mặt thôi . Không thể để mãi thế này được nữa .

Tôi nhận ra, đã đến lúc quên đi nó rồi, giờ đây tôi biết người đã dành cả tuổi thanh xuân vẫn đang chờ tôi đến, dù có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa thì trái tim tôi vẫn hướng về em ấy và tôi tin em ấy cũng thế . Tôi chỉ đành gấp rút nhấc chiếc điện thoại trong tay để gọi đến cậu thư ký của tôi . Thật may vì tôi đã kịp ghi nhớ bảng số xe mà mẹ tôi đã đi để có thể tiện giúp cậu ta những tình huống bất đắc .

Giờ làm thế nào tôi có thể tìm được HanGyul đây . Tôi cứ mãi dày vò bản thân từng giây từng phút mà chả thể tìm cách nào hợp lí cả . Cái gì trong túi vậy nhỉ? Tôi lục một nắm giấy bị vo lại rồi cầm lên xem . Ngay từ khi mở ra thì tôi đã thấy dãy số này trông có vẻ quen thuộc . Tôi đành gọi cho SeungWoo để nhờ anh ấy tìm một vài người có thể viện trợ tôi trong việc tìm tung tích HanGyul . Tôi đưa dãy số cho người đang ở đầu dây bên kia, chỉ nghe anh ấy cười đắc ý, có lẽ do bản thân tôi chủ quan nên không thể hiểu rõ gì hoặc có lẽ lúc này tôi không có tâm trí để hiểu, thứ tôi muốn tìm là HanGyul chứ không phải mấy cái mã số dư thừa ấy . Tôi phóng băng băng trên con đường lớn đến để hỏi thăm tình hình . Đến giây phút bất lực nhất, ông trời cũng đã giúp tôi nhận ra sự ngu ngốc của mình .

Sao tôi lại không để ý đến nó nhỉ, em ấy đã nói mẹ tôi chính là người đứng sau, vậy chứng tỏ chỉ có một chỗ em có thể tới . Tôi đạp ga hết mức có thể, tim tôi đập còn nhanh hơn thứ đầu máy chết tiệt này . Tôi đã chạy được nửa đường cho đến khi tôi thấy một đám người bu lại rất đông một khu vực . Giác quan nhạy bén của tôi đánh hơi được đầu mối từ ấy . Tôi lướt qua đám đông bước vào trong, quả thực là một thảm án, cánh cửa xe đã lênh láng máu thấm qua lớp kính, chảy dọc xuống thân cửa, một cảnh tượng thật kinh hãi . Thứ mà khiến chú ý đến chính là cái gì đó bên trong tấm bọc của viên cảnh sát kia . Chết tiệt! Nó xa quá tôi không thể thấy rõ . Tôi đành bất chấp chen chân vào hiện trường vụ án để đến gần nó hơn . Không...không...thể nào.

Là... Một tấm ảnh gia đình.

Có lẽ đó sẽ là một thứ ám ảnh nhất đời tôi vì tấm ảnh tôi nhìn thấy chính là của tôi . Khi nhìn ra mặt sau của nó, tôi nhận ra chữ kí của mình và có chút máu dính ở đấy, lòng tôi nổi sóng gió chỉ vì vài giọt máu dính trên đó sao? Không phải, chính xác hơn là tôi đang có một dự cảm không hay cho Gyulie của tôi hơn bao giờ hết . Vậy có nghĩa.... Tôi phải nhanh hơn nữa! Tôi không muốn vì lần này mà tôi phải hối hận thêm một lần nào nữa . Thứ ấy, chỉ tôi và JinJu mới có, nếu không thì chỉ còn lại HanGyul . Lúc tôi đang đắn đo thì...ơn trời... SeungWoo đã gửi cho tôi một địa chỉ, là một công xưởng cách đây khá xa . Còn dòng dưới là.....

Ra là như vậy à.

Tôi lại nổ máy xe phóng nhanh đến ngã tư đường rồi chạy dọc qua đường cao tốc, mặc cho tiếng gọi của vài viên cảnh sát đang nghi ngờ tôi .

Nhất định em không được có chuyện gì HanGyul. Chờ anh một chút nữa . Chỉ một chút nữa thôi . Em và con, anh sẽ không để ai vì anh mà tổn thương nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip