Câu Chuyện Leo Núi

" Chú WooSeok ơi, bố nhỏ và chú HanGyul bị sao thế chú ? Người lớn, ai con cũng thấy đi bộ cả, mà sao bố nhỏ của con với chú HanGyul lại được bố lớn và chú SeungYoun cõng trên lưng thế ạ ? " - DongPyo tròn mắt, ngước lên hỏi anh .

" Ơ, cái này... " - Anh cũng không biết giải thích sao để cho tụi nhỏ dễ hiểu nữa .

Thật ra thì ai cũng biết đêm qua, sau cuộc giao hoan thì có hai người không xuống giường được . Sáng nay vừa mới thay đồ để chuẩn bị đi bộ lên núi thì có người sang gõ cửa phòng mình, không ai khác chính là bố lớn của hai đứa nhỏ . SeungWoo đã nhờ anh và cậu dẫn hai đứa nhỏ lên núi hộ để tiện việc cõng vợ mình mà không phải lo hai đứa nhóc kia quấy rầy .

" Thật ra cái này... " - Anh vẫn ngập ngừng vì chưa có câu trả lời thích hợp .

" DongPyo ngoan, là do đêm qua bố nhỏ của con với chú HanGyul bị hai người đó "đè" thôi " - YoHan chỉ vào hai người đang giữ cái chức thê nô kia . Chữ đè phát ra miệng là một nghĩa nhưng đến tai DongPyo thì nó lại một nghĩa khác, hoàn toàn không nhướm màu đen tối .

" Ơ sao lại đè ạ ? " - HyungJun đang quàng tay qua cổ WooSeok từ sau lưng cũng rướn lên hỏi .

" Là do bố nhỏ và chú HanGyul quậy quá nên bị "phạt" đó con . HyungJun của chú lớn lên phải vâng lời nghe hông ? Không là con cũng bị phạt như thế đó " - Vừa nhắc nhở, sẵn tiện đe dọa hai đứa nhỏ . Còn WooSeok bên kia nãy giờ nghe YoHan nói mà đỏ hết cả hai bên tai . Thiết nghĩ nhưng lời YoHan nói rất dễ nghe nhưng ở một khía cạnh khác thì rất dễ nhận ra ý nghĩa sâu xa mà cậu muốn đề cập đến .

" Dạ vâng, con biết rồi . Mà bình thường bố nhỏ của con ngoan lắm mà, còn nấu ăn giỏi nữa . Sao lại bị phạt nhỉ ?" - HyungJun chu mỏ nên nói, nhìn cậu bé lúc này đáng yêu thực sự .

" À, do bố nhỏ con uống rượu đó . Con biết rượu không ? "

" Dạ biết, nước có mùi hôi hôi, khó ngửi lắm phải không chú ? "

" Đúng rồi, Junnie. Con giỏi thế, cái gì cũng biết . " - YoHan xoa đầu, hôn chụt vào má HyungJun một phát .

" Hihi, cảm ơn chú . Tại bố lớn lần trước đi uống rượu về, cả người bố lớn đều hôi lắm . Đã thế mà còn đòi sáp lại hun hít tụi con với bố nhỏ nữa, kinh lắm chú . " - Mỗi lần kể là cậu bé cứ biểu cảm như gặp người ngoài hành tinh í . WooSeok và YoHan chỉ cười vì biết rằng con nít khi thấy gì thì sẽ nói đó .

" Với lại bố lớn lúc đó còn vác về một chị gái nữa . Nhìn mặt chỉ cũng không thân thiện gì, mặt cứ xếch lên vậy nè chú " - HyungJun liền diễn lại biểu cảm của bà chị đó cho WooSeok, còn anh thì cười như được mùa .

" Rồi bố nhỏ của con phản ứng như thế nào, Junnie ? "

" Dạ, bố nhỏ con chỉ cười xong kéo bố lớn vào nhà rồi đẩy chị đó ra . Nhưng lạ lắm chú, đến đêm thì bố nhỏ không cho bố lớn vào phòng mà chỉ đưa chăn với gối cho bố lớn ra sofa ngủ . Lúc đầu, bố lớn cũng gõ cửa dữ lắm, nhưng bị bố nhỏ nói câu gì í... À đúng rồi " Anh mà bước vào phòng thì ăn chay một tuần " . Nghe xong câu đó, tự nhiên bố lớn lặng lẽ ra sofa ngủ luôn . Mà chú ơi, bố lớn con thích ăn thịt lắm hả chú ? " - Cậu bé kể một mạch trình tự những gì diễn ra khiến YoHan nhếch một nụ cười nửa miệng vì anh chồng của ByungChan . Và sốc hơn, khi cậu nhóc chốt câu cuối bằng một câu hỏi không thể nào bất ngờ hơn . Còn WooSeok tự hỏi hai người này đang dạy tụi nhỏ cái gì thế không biết .

" Đúng thế đó, bố lớn của con với chú SeungYoun thích ăn thịt lắm . Cực kì sợ ăn chay luôn đặt biệt là ăn thịt vào buổi đêm đó " - Lần này cậu YoHan thiếu đòn trả lời một cái tỉnh bơ mà không suy nghĩ trước sau, và kết quả là ăn một cái bép vào miệng từ phía WooSeok . Cậu quay qua nhìn anh với gương mặt mếu máo kiểu như " Sao anh lại đánh em ? " . WooSeok chỉ trả lời bằng một ánh mắt không thể nào lạnh và sắc hơn " Em liệu hồn mà ăn nói với tụi nhỏ " .

DongPyo thấy thế cũng vội trách mắng : " Bố lớn với chú SeungYoun thế là không tốt rồi . Bố nhỏ hay nói bữa ăn thì phải có thịt và rau, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe đâu" .

" Thế nên hai con đừng như bố lớn và chú SeungYoun nhé, phải ăn uống đầy đủ và không được bỏ bữa đó . Nhớ ngoan ngoãn vâng lời hai bố nhé ." - WooSeok xoa đầu cậu nhóc, hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi dầu gội trẻ em hương vani . Thấy DongPyo gật đầu thì anh cũng mỉm cười cho qua .

Cả chín người và hai bé đã lên tới đỉnh núi . Cả đám cùng chụp hình rồi lại ngắm cảnh núi rừng non sông đất biển . Ngồi vui đùa, nói chuyện và đùa giỡn cùng với hai cậu nhóc . Đến trưa, mọi người quây quần thưởng thức những miếng kimbap mà ByungChan đã chuẩn bị sẵn . Nghỉ ngơi một lát thì họ cùng xuống núi để trở về và đặt chân lên chiếc giường thân yêu . Thế là một ngày kết thúc đơn giản với nhưng câu chuyện thú vị .
_______________________________
Hôm nay viết fic không mặn lắm nhỉ ? Mọi người thông cảm nha .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip