Chào Chú Hàng Xóm
Giờ này quán cũng chuẩn bị đóng cửa nên ByungChan cũng thay đồ rồi dọn dẹp quán để chuẩn bị về . Bỗng chốc cậu sực nhớ ra là trong chung cư cậu, bên cạnh căn hộ mình hình như có gia đình nhỏ mới chuyển tới, nghe nói hai đứa nhỏ rất thích đồ ngọt, vừa hay còn lại một phần bánh dâu tây phủ sô cô la và bánh chuối hương bạc hà nên cậu nghĩ hai đứa bé sẽ rất thích, sẵn tiện qua chào hỏi hàng xóm luôn . Rồi cậu gói mỗi phần bánh vào hai chiếc hộp xinh đẹp rồi tung tăng về nhà .
Vừa về nhà cậu đặt hai gói bánh lên bàn rồi đi tắm rửa . Lúc tắm, đầu óc cậu ngẫn ngơ khi nhớ nụ cười và gương mặt của người đàn ông lúc sáng, cộng thêm với hình ảnh hai bé thiên thần đáng yêu khiến cho cậu rất dễ chịu .
Cậu bước ra khỏi phòng tắm với chiếc quần đen ngắn cộng với chiếc áo hoodie đen oversized . Trông cậu lúc này như chỉ mặc mỗi chiếc áo vậy .
Cậu cầm hai gói bánh sang nhà hàng xóm rồi nhấn chuông . Khoảng một lát sau thì có một người đàn ông mở cửa .
" Ba đã nói các con đừng nghịch nữa rồi mà, chuẩn bị vào ăn thôi "
Lúc mắng xong thì người đàn ông ấy quay lại xem ai là người đã nhấn chuông và bất ngờ thay người đó là cậu chủ tiệm cà phê hồi sáng .
" Là anh / em à ? " - Cả hai người đồng thanh .
" Sao... Sao anh lại ở đây ? " - Cậu ngại ngùng hỏi vì anh đang mặc chiếc áo khoét chữ T khá dài, làm cho cậu thấy những thứ không nên thấy .
" À là do nhà tôi khá xa trường học mấy đứa nhỏ và không tiện đường đến công ty nên tui chuyển đến đây để thuận tiện cho sinh hoạt ấy mà . "
Nói đến đoạn này, đôi mắt anh bỗng ngưng lại chiếc áo hoodie của cậu . Nó khiến anh phải nuốt nước bọt ừng ực vì lúc này cậu hết sức khiêu gợi rồi . Chiếc áo hoodie khiến cho cậu lồ lộ cảnh xuân trước mắt anh cộng thêm việc anh cao hơn cậu nên dễ dàng chú ý đến hơn . Nó đẹp như bức tranh vậy : xương quai xanh gợi tình, vùng ngực trắng thơm mùi hoa sữa, với hai nhũ hoa hồng hào, hai bắp đùi thì nuột và trắng hơn cả con gái . Nó khiến cho anh cương cứng . Anh thề nếu như đang là ở trong phòng thì cậu đã bị anh ăn sạch từ lâu rồi . Anh thẩn thờ cho đến khi ...
" Ba ơi, sao ba chưa vào ăn ? " - HyungJun ra tới cửa để gọi ba vào ăn thì thấy cậu .
" Ah, chú ByungChan con chào chú ạ . Anh DongPyo ơi! Chú ByungChan đến chơi nè " - HyungJun gọi vọng tới phòng bếp
" Thật sao ? Con chào chú ByungChan " - DongPyo lật đật chạy ra để chào cậu .
" Chú chào hai con " - Cậu vẫy tay chào hai đứa bé .
" Thôi em vào nhà chơi đi "
" À vậy tôi xin phép "
Đến phòng khách, anh khiến cậu khá bất ngờ thiết nghĩ là ông bố hai con thì sẽ lộn xộn nhưng, nó lại rất ngăn nắp thêm căn phòng có màu xanh trời càng khiến nó sạch sẽ hơn nữa .
" Đoán xem chú mang gì cho hai đứa nè " - Cậu mở hộp bánh ra
" Ah, là bánh kem . Hoan hô, chú ByungChan là số một "
" Nè hai đứa, phải đi ăn cơm đã rồi mới được ăn tráng miệng " - Anh bước ra sau xách cổ hai cậu nhóc lên . Hình ảnh ấy bất giác làm cậu bật cười vì nó khá dễ thương cho một gia đình nhỏ .
" Không, con không muốn ăn đâu . Mấy ngày nay chỉ ăn mì con ngán lắm rồi " - DongPyo than thở
" Anh hai nói đúng í . Tụi con không ăn nổi nữa đâu . " - HyungJun tán thành .
Nghe đến đây, hàng chân mày cậu nheo lại .
" Anh để cho tụi nhỏ ăn mì thay cơm sao ? "
" Biết sao được, tôi thì chẳng biết nấu gì cho tụi nhỏ cả . Đành ăn tạm mì vậy " - Anh than thở .
" Trời ơi " - Nói đến đây cậu vỗ vào trán anh một cái cho bỏ ghét . Hình tượng người đàn ông mẫu mực gần như bị đổ vỡ hoàn toàn .
" Anh có biết là tui nhỏ đang trong tuổi ăn tuổi lớn . Anh cho tụi nhỏ ăn những thứ này thì chúng bị ảnh hưởng sức khỏe thì sao đây ? Thiệt tình ngốc hết sức "
Cậu đứng dậy đi vào bếp
" Em đi đâu vậy ? "
" Còn phải hỏi, tôi vào nấu đồ ăn cho tụi nhỏ . Tui không đồng ý cho tụi nhỏ ăn những thứ không tốt cho sức khỏe đó . "
Cậu vào bếp tầm 30 mươi phút, rồi mang ra nào là thịt chiên, trứng sốt cà chua, canh rong biển và đậu hủ, bánh mì nướng bơ tỏi . Anh há hốc mồm vì những gì mà cậu đã làm, còn hai đứa nhỏ thì vỗ tay ăn mừng . Cả ba người đều ăn hết những món ăn cậu nấu . Anh được mở mang tầm mắt vì những gì cậu có thể làm, nó khiến thiện cảm về cậu trong lòng anh tăng lên mức tối đa .
Hai đứa trẻ khi ăn xong còn bồi thêm món tráng miệng thì ngủ lăn lóc ở sô pha . Cậu phụ anh bế hai đứa bé vào giường, trước khi rời đi cậu còn đặt lên trán mỗi bé một nụ hôn nhẹ . Đang quay lưng thì bàn tay nhỏ bé nắm vào vạt áo cậu .
" Chú ByungChan ơi! Chú đừng đi, chú ở lại với HyungJun đi . Từ nhỏ HyungJun không có mẹ để ru ngủ, HyungJun muốn nghe hát ru, một lần thôi nha chú ."
Cậu nghe thế mà cũng nhỏ một giọt nước mắt . Liền bế HyungJun lên, rồi ngồi vào chiếc ghế dựa gần đó , vừa hát ru vừa vuốt lưng cho cậu bé dễ ngủ . Một lát sau, thấy cậu bé gục vào vai mình , cậu mới nhẹ nhàng bế bé về giường rồi hôn lên vầng trán và đôi mắt đã mếu máo của cậu bé rồi thủ thỉ .
" HyungJun ngoan, con ngủ ngon nha. Ngày mai chú lại tới hát ru cho con nữa . Chú hứa sau này sẽ hát ru cho con . Sẽ chăm sóc cho tụi con . Sẽ không khiến cho tụi con thiệt thòi về tình cảm nữa, chú hứa với tụi con đó "
Anh đã đứng ngoài và nghe được hết sự tình . Có lẽ anh đã quá vô tâm với con . Quả thật con rất cần một người mẹ, một người có thể chăm sóc cho con từng li từng tí . Chứ không phải là một người trang trải cuộc sống vật chất cho con .
Anh chào tạm biệt cậu khi cậu quay về căn hộ mình . Sau khi đã tiễn người kia về, anh quay vào phòng hai đứa nhỏ, ngắm hai đứa một lát rồi đặt nụ hôn lên má mỗi đứa .
Ba xin lỗi hai con . Suốt thời gian qua hai con đã thiếu thốn đi tình thương quá nhiều . Ba nguyện sẽ tìm cho con người xứng đáng để cùng ba chăm sóc cho hai con thật tốt . Giá mà ba biết sớm hơn .
Một giọt nước rơi khỏi hốc mắt anh .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip