Chuẩn Bị Hành Lí
Tuần này vì là lễ lớn nên anh quyết định sẽ rủ cậu đi lên núi thám hiểm . JinJu cũng thừa dịp này mà rủ thêm hai cô bạn hủ nữ của mình là YoonHa và ChanWoon theo, sẵn tiện vừa đi ngắm cảnh vừa đi ngắm trai, thuận cả đôi đường .
Tối trước ngày đi, một viễn cảnh khá là hỗn độn xảy ra .
" Younie à, ngày mai em nên mặc gì đây anh ? Hoodie hồng hay là Croptop đen đây anh ? Thật sự là hai cái áo này đẹp quá, mặc cái nào em cũng thích cả . "
HanGyul đang rất phấn khích vì nghĩ ngày mai có thể mặc những trang phục mình thích . Nhưng ông trời không chiều lòng ai bao giờ, SeungYoun từ đằng sau bước đến, giật hai chiếc áo từ tay cậu rồi cho vào giỏ đồ . Cậu tức giận quay lại, thì thấy mặt anh cũng đằng đằng sát khí từ lúc nào nên cũng hơi run .
" Anh... Anh trả cho em hai cái áo đi . "
" Không " - Một câu nói nhẹ nhàng kèm theo một nụ cười ngọt ngào nhưng cậu cảm thấy sát khí từ nơi anh chưa hề giảm đi tí nào .
" Em tính mặc để ra ngoài câu nhân à ? Hay là anh chưa "đáp ứng" em đủ hả ? " - Nói xong, anh liếm nhẹ vành tai cậu, vì là điểm nhạy cảm trên cơ thể nên đột nhiên đôi tai cậu nóng bừng lên .
" Thôi, em không nói chuyện với người biến thái như anh . Giờ thì trả lại cho em hai cái áo mau . " - Cậu đẩy người anh ra, xấu hổ quay mặt đi hướng khác .
" Anh nói không là không . Anh có mua cho em cái áo thun trắng với chiếc áo sơ mi màu hồng hình thỏ í . Em vào xem như thế nào " - Anh chỉ chỉ vào cái hộp màu đỏ anh mua từ ban chiều .
" Xì . Gu thẩm mỹ của anh có tốt không ? Có chết em cũng không thích cái áo này của anh đâu " - Cậu bĩu môi, cầm hộp màu đỏ vào nhà vệ sinh . Một lát sau, nhà tắm vọng lại tiếng hét thất thanh . Anh hoảng hốt chạy vào .
" Có chuyện gì vậy, Gyulie? " - Anh trố mắt nhìn cậu hỏi .
" Ôi trời đất! Cái áo hình thỏ bảy màu này nhìn đẹp quá, lại còn màu hồng nữa . Công nhận mắt thẩm mỹ anh tốt thật í . " - Cậu mừng rỡ bước nhanh tới hôn vào má anh . Anh bất động vài giây để cập nhật những gì đang diễn ra sau cú hôn bất ngờ . Đến khi chợt nhận ra thì cậu đã chạy đi mất tiêu .
Lát sau, khi anh vào phòng thì cậu đang lay hoay với các vật dụng cần thiết cho buổi đi chơi ngày mai, nào là bim bim này, sách này, vật dụng vệ sinh cá nhân và vâng vâng, đầy đủ cả rồi .
" SeungYoun à, mai đi chơi anh có đem theo gì không hả anh ? " - Cậu vừa cặm cuội thu xếp hành lí vừa hỏi mà không để ý anh đã đặt cằm lên vai mình lúc nào .
" Mang cho anh "ba con sói" nha " - Anh chọc cậu
" Lưu manh, biến thái " - Cậu xù lông .
" Đùa thôi, anh mang theo em là đủ rồi . Được không vợ yêu ? " - Anh vòng tay qua ôm cậu chứ .
" Ai...Ai là vợ anh chứ ? Toàn nói bậy " - Cậu ngượng ngùng mỉm cười .
" Mà này, ngày mai em tính làm gì khi đến nơi vậy ? " - Anh nhìn vào mắt cậu .
" Đương nhiên là em muốn đi leo núi rồi . Leo núi vừa tốt cho sức khỏe nè vừa được ngắm khung cảnh bao la kì thú nữa . Tuyệt quá phải không anh ? " - Cậu mơ mộng kể lể
" Cũng hay đấy, còn gì nữa không em ? " - Anh gật gù, đồng ý với quan điểm của cậu .
" Sau đó, mình sẽ vào rừng này, vượt suối này này . Quá li kì và hồi hộp luôn . Sau đó mình sẽ chọn nơi để chụp hình kỉ niệm cho hai đứa . Mà từ bé đến giờ em chưa từng làm những thứ này bao giờ nên thực sự em rất mong rằng ngày mai sẽ vui . " - Cậu ngước mặt lên, để lộ ánh mắt mong chờ . Anh thì bất lực vì độ trẻ con của cậu, nhưng lại cảm thấy điều đó quả thực đáng yêu khi cậu suy nghĩ khá đơn giản cho chuyến đi thay vì những thứ xa hoa, sang trọng .
" HanGyul à, hai ta "vận động" trước cho ngày mai ha ? " - Anh cười gian nhìn cậu nhưng cậu không hiểu được nụ cười đó của anh là ý gì .
" Vận động trước là gì ? "
Câu hỏi vừa được đặt ra thì đã thấy anh vác cậu trên lưng rồi vào phòng . Cậu giãy giụa liên tục trên người anh, đột nhiên anh vỗ một cái thật mạnh vào mông cậu khiến cậu đau thấu trời xanh mà không dám vùng vẫy nữa . Ném cậu lên giường rồi nằm đè lên người cậu .
" Buông em ra mau, SeungYeon à "
" Bắt đầu "vận động" nào "
" Vận động cái gì chứ ? Áaa, sao anh xé áo em ? Nè, đừng sờ mó nữa . Buông em ra . Áaaaaa "
Màn đêm buông xuống cùng những tiếng rên phát ra từ một căn phòng . Hi vọng có người vẫn đủ sức để mai đi chơi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip