Hát Thay Lời Yêu

" Gyulie-hyung ơi, Gyulie-hyung à " - EunSang ngồi réo tên của HanGyul một cách vu vơ .

" Im ngay cái thằng đầu đỏ đến từ hành tinh Priki kia . Tên cúng cơm của ta không phải nickname, bộ muốn réo là réo à ? Muốn bị cà khịa không hả ? " - HanGyul đưa cái bản mặt đằng đằng sát khí lại gần EunSang .

" À xin lỗi . Có chuyện này anh giúp giùm em nha ? " - EunSang đổ mồ hôi, lựa lời mà nói, không thì chỉ cần lỡ một lời chắc HanGyul cho cậu về hành tinh mẹ mất .

" Chuyện gì ? "

" Mỗi ngày em theo anh tới quán nhá ? "

" Chìn chá ? Bộ hôm nay mắt thuận được cô nào hay sao mà muốn mai đi tiếp để gặp vậy ? " - Giọng nói pha chút giễu cợt cùng một chút tò mò .

" À vâng, hôm nay em có chú ý đến một người . " - Cậu nghĩ ngay đến hình ảnh cậu phục vụ với hành động ngại ngùng đáng yêu kia khi câu nói vừa thốt ra .

" Haizzz, sao cũng được tùy em . Nhưng anh thấy người đó cũng xui xẻo lắm với vướng vào mắt một đứa như chú đấy . " - HanGyul nhướn mày, chủ ý trêu chọc .

" Bộ cà khịa ít lại, anh chết à ?"

Sáng hôm sau, lúc HanGyul đến trường có dẫn cậu đi theo để tiện tham quan trước khi vào lớp . Sẵn tiện lên phòng hiệu trưởng để nộp hồ sơ nhập học . Đang đi trên hành lang tầng một để dạo khối của mình , cậu để ý bóng dáng trông khá quen . Nhưng có thứ gì đó mách bảo cậu để ý đến con người đó . Cậu không ngần ngại cầm chiếc máy ảnh của mình lên, zoom cỡ đại thì thấy hình ảnh người con trai ấy, thay vì mang trên người bộ đồ phục vụ cứng rắn, thô sơ thì giờ đây cậu trai ấy lại trong bộ đồng phục của trường, nhìn đơn giản nhưng lại bắt mắt cực kì . EunSang nhẹ nhàng nhấn vào nút chụp rồi lấy ra một tấm ảnh . Trong ảnh là người con trai với mái tóc nâu ấy đang dựa vào gốc cây mà vẽ vời . Thật thì trông bình thường thế thôi . Nhưng nó khiến cậu ngắm mãi không chán . Lật ra mặt sau của tấm ảnh rồi đặt bút lên tấm ảnh với dòng chữ : " Ấn tượng đầu tiên khi đến trường " .

Về đến nhà, cậu lôi ra một quyển album trống nhưng đã khá cũ, cậu đặt hai tấm ảnh mà mình đã chụp được vào . Thế là bộ sưu tập mới của cậu bắt đầu từ đây .

Đến tối, cậu cùng HanGyul đến quán một lần nữa . Có người thấy cậu đến thì trong lòng vui khó tả, vội đi làm một ly Cappucino nóng hổi, thơm phức . Cậu trai ấy nhẹ nhàng đến mang theo một chiếc bánh dâu tây sốt caramel cùng 1 ly Cappucino . Vừa đặt đồ ăn lên bàn cậu thì bị bàn tay cậu nắm lấy kéo vào chỗ trống sát bên .

" Sao từ hôm qua đến giờ cậu cứ mang đồ tráng miệng cho tôi hoài vậy ? " - EunSang nhìn vào mắt người đó mà hỏi .

" Tại...Tại anh họ cậu kêu mình mang cho cậu thôi mà "

" Nói dối . Hôm qua tôi hỏi anh tôi thì ảnh nói không có nhờ . Còn giờ, hay là theo tôi vào hỏi ảnh ? " - Cậu nhíu mày .

" Không, đừng mà . Thật ra mình... mình mang cho cậu vì sợ cậu đói thôi . Chứ không có liên quan gì đến anh họ của cậu cả . Mình xin lỗi vì đã nói dối " - Mặc dù nói lí nhí nhưng vẫn đủ cho cậu nghe thấy .

" À không sao đâu . Cảm ơn vì tấm lòng của cậu nhé " - Đưa tay lên nhéo vào cái má mũm mĩm, đáng yêu kia . Ôi trời ơi! Máu muốn trào ngược lên não luôn, EunSang làm người ta ngại muốn chết .

" À mà cậu tên là gì thế ? "

" Mình... mì...nh là Cha... JunHo . Hiện... đang là sinh viên... năm nhất . Rất vui... được làm quen ." - Có người ngại đến nỗi nói không nên câu . Bình tĩnh nào JunHo, chỉ là xã giao thôi mà .

" Mình là Lee EunSang . Rất vui được biết cậu . Mình cũng là sinh viên năm nhất "

" EunSang này "

" Hửm ? Gì thế Junnie "

Ôi trời ơi! Cậu ấy gọi mình là Junnie kìa . Có thân mật quá không ? Mà kệ đi, crush gọi thân mật với mình, không sướng sao được .

" Hôm qua cậu hát hay lắm liệu có thể cho mình nghe lại được không ? " - Cậu bất giác hỏi câu hỏi mà cậu đang cố nén trong lòng .

JunHo ơi là JunHo . Mới làm quen mà mày đòi hỏi thế là quá đáng lắm đó .

" À, cũng được . Hay là cậu hát chung với mình nhé ? "

" Thật sao ? Nhưng mình hát không tốt lắm . "

Mình được crush mời hát cùng kìa . Hôm nay quả là ngày may mắn mà .

" Không mình có thể giúp cậu . Giờ cậu chọn bài đi ? "

" Vậy mình chọn...... Everytime nhé . "

" Ôh, hợp gu mình thật . Vậy bắt đầu thôi "

.........
Khi em nhìn về phía anh

Anh cảm giác như con tim mình đã ngừng đập

Vậy còn em thì sao ?

Anh gắng gượng để chống đỡ lại cảm xúc này

Vì cả ngày anh cứ nghĩ về em mãi không thôi

Đôi ta cứ lâm vào vòng lẩn quẩn này lâu lắm rồi

Nhưng cho dù hiện thực không mấy thay đổi

Ta vẫn sẽ không sao đâu

Vì mỗi ngày anh được nhìn thấy em
.....

Cả hai đều chìm đắm vào thế giới âm nhạc của hai người họ . EunSang phải công nhận giọng JunHo thật sự khiến người khác xao xuyến, chất giọng thanh, mát lòng, như đang bước trên mặt nước vậy . Cả hai người đều như một sự kết hợp hoàn hảo . Nếu nói giọng EunSang trầm, dày và ấm như Mặt Trời thì chất giọng của JunHo sẽ thanh, mỏng và tinh tế như Mặt Trăng . Nhìn thì có vẻ khác biệt quá lớn nhưng khi kết hợp nó như là lại như một bức tranh bình minh quyến rũ hoặc một bức tranh hoàng hôn rực rỡ . ( Có ai hiểu ý nghĩa của 2 bức tranh này ko 🙂 ) .

Nhân lúc JunHo không để ý, cậu đã chụp được góc nghiêng dịu dàng của người ấy . Nhẹ nhàng ghi lên dòng chữ vào mặt sau của tấm ảnh : " Giọng hát của một thiên thần . Mình yêu cậu ."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip