Hồi Đáp Thời Gian
" HanGyul! HanGyul à, mở mắt ra cho anh . Em nghe anh nói không? Tỉnh lại nhìn anh đi emmm "
SeungYoun hít từng hơi một rồi áp thổi vài đôi môi ấy một chút luồng khí tràn ngập sự hi vọng . Mọi bước chuyển động của anh đều chuẩn xác một cách gấp rút như sợ rằng Tử Thần có thể mang cậu đi bất cứ lúc nào . Anh cứ hô hấp rồi lại ấn ngực, từng nhịp từng nhịp cứ dồn dập . Ngay lúc này, anh lúc nào cũng trấn an bản thân mình không bao giờ được đánh mất hi vọng dù bất cứ giá nào . Anh mặc kệ những vết máu đang chảy dọc trên bắp tay mình .
Cuối cùng, ông trời cũng nghe tiếng lòng anh . HanGyul giật bắn người, miệng trào ra một đống nước rồi lại nằm mệt mỏi trong vòng tay anh . Mí mắt nặng trịch cố hé mở để nhìn thấy tia sáng của cuộc đời mình . Cậu gắng sức đưa tay lên vuốt mái tóc ướt đẫm phũ đầy công sức mà anh đã hi sinh rồi từ từ lướt xuống đôi gò má đã vì gia đình này mà gầy đi trông thấy . SeungYoun cũng đặt tay lên bàn tay của con người nhỏ bé ấy . Cuối cùng thì sự mạnh mẽ vẫn không thể ngăn được những giọt nước mặt chực trào . Cậu thấy tay mình dần dần cảm nhận thấy sự ấm nóng chảy khắp bề mặt vì những giọt lệ ấy .
Những hồi ức lần đầu gặp anh nhẹ nhàng thoáng hiện ra . Quán bar ngày ấy không còn là giấc mộng hoàng kim nữa . Nó gợi nhắc lại sự khó khăn cậu trải qua cùng người đàn ông trước mắt . Người ấy từ một người đầy lãng tử thu hút bao người, giờ đây chỉ vì cậu mà từ bỏ những thứ xa hoa, cám dỗ ấy để có thể mong dành trọn cả cuộc đời cùng hòa chung một nhịp thở . Vết nhăn ngay hốc mắt chứng minh người đàn ông cậu yêu đang ngày càng bước sâu vào con đường Lão trong một kiếp đời người . Chính nó đã cho thấy được một Cho SeungYoun trưởng thành, một Cho SeungYoun vì để Lee HanGyul hạnh phúc mà đánh đổi cả những năm tháng tuổi trẻ năng nổ ham muốn.
Với cậu, ở một góc khuất nào đó trong tim, nó vẫn có khoảng thời gian cậu nhìn anh trưởng thành . Bên cạnh đó vẫn có gì đó hối tiếc cho những đam mê dang dở ngày ấy của anh . Nhưng cậu không biết rằng, với SeungYoun, việc bỏ những đam mê và ước muốn ấy, chính là vì cậu, việc ấy với anh là xứng đáng nhất trong cuộc đời, là món quà vô giá . Dù thượng đế có tước đi anh vẫn sẽ cố gắng bằng mọi giá lấy lại nó . Cảm giác của anh khi thấy cậu rơi xuống cái hồ nước đó là gì ? Đau ư? Không . Xót ư? Cũng không . Chính xác là trái tim anh cũng theo cậu rơi vào đấy mà đang từ từ bị hàm răng của lũ cá mập xé nát ra . Thời gian lúc ấy như đóng băng để từng bước chân có thể chạm đến sinh mạng cậu ngày một gần hơn . Những lời ngăn cản xung quanh có lẽ với anh chỉ là một thứ tạp âm dư thừa . Anh chỉ như là một cổ máy chiến đấu, chỉ cần xả thân cứu cậu khỏi cái chạm tay của Thần Chết là anh đã thấy không còn gì phải sợ hãi cả .
Bờ vai HanGyul giờ đây vẫn còn có run rẫy, mông lung . Người bên cạnh tinh ý nhận ra, anh bế cậu, dùng cả thân nhiệt trên người để bao trọn sự lạnh lẽo về mọi chuyện cậu đã trải qua . Anh nhìn xuống con người đã ngủ thiếp vì một ngày "dài". Sao con người này có thể tỉnh bơ đến thế nhỉ? Thật đáng yêu! Anh lạo xạo trong lòng
HanGyul...À không, cậu vợ của anh, em lúc nào cũng thật dũng cảm và mạnh mẽ lắm, anh cảm ơn em đã vì anh và gia đình này mà chịu khổ cực thế này . Anh không mong rằng em chưa từng xuất hiện mà chịu khổ vì nếu không có em, anh chỉ ước mình có thể mang lại cho em một cuộc sống êm đềm như em mong muốn . Nếu không có em, có lẽ anh đã không là một Cho SeungYoun đúng nghĩa, anh thật mừng vì anh đã bước vào quán bar ngày ấy và gặp em, để giờ đây có thể trọn vẹn cùng mảnh ghép trong trái tim anh .
" Được rồi, bây giờ ta sẽ đến bệnh viện gần đây trước . Em cần nghỉ ngơi nhiều lên, thế này thì con sẽ lo cho em đấy " - Anh bắt đầu khởi động xe
" Đừng, SeungYoun, em ổn, mình đi đón con thôi anh " - Cậu ráng níu lấy bàn tay trên vô lăng kia, dùng chất giọng ổn định nhất để thuyết phục anh .
" Nhưng hôm nay em đã thế này rồi . Nếu còn tiếp tục em sẽ kiệt sức mất . Con nó sẽ...." - Không bao giờ SeungYoun đồng ý với lời HanGyul vừa nói .
" Tất cả là vì con, em phải thật mạnh mẽ . Em muốn DoHyun của em có thể thấy ba và papa của nó đều có thể đến một cách bình an " - Nói xong, cậu ho sặc ho sụa vì khí lạnh tràn vào phổi .
" Bên cạnh anh, em không cần mạnh mẽ, chỉ cần mệt thì cứ ngủ, buồn thì cứ khóc, giận thì cứ mắng . Em không cần thay đổi vì điều gì cả . Được chứ? " - Anh rời tay khỏi vô lăng mà giữ cậu vào lòng để khoảng cách của cả hai thít chặt lại .
" Có thể vì DoHyun thì có bao lần nữa vẫn là xứng đáng " - Cậu kiên trì với quyết tâm của mình .
" Đúng là vợ anh không thay đổi, em vẫn cứng đầu thật . Được rồi, sau khi xong chuyện, anh sẽ thay phiên chăm sóc em . Chỉ biết làm anh say mê em thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip