Hồi Ức Trở Lại

HanGyul dần dần mở mắt, cậu cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của người bên cạnh đang vuốt ve lên mái tóc của cậu . Cậu ngước lên nhìn lại dáng vẻ mỏi mệt của anh nhưng vẫn nhìn cậu với một cử chỉ ôn nhu .

" Em tỉnh rồi à, HanJae ? Em ngủ ngon không ?"

Cậu mỉm cười gật đầu . Sau đó đi thay chậu nước rồi lau người cho anh . Sau khi đã làm xong thì cậu đổ cháo mà cậu chạy đi mua cho anh ra chén rồi múc cho anh ăn . Cả hai ngồi nói chuyện với nhau .

" Anh có biết là mình ngốc lắm không hả SeungYoun ? Khi không lại ra đỡ cho em, biết lúc đó em sợ thế nào không hả tên thối tha kia ? " - Cậu nói với chất giọng hờn dỗi rồi đánh nhẹ vào vai anh .

" Hì hì, không lẽ nhìn em gặp nguy hiểm à ? Với lại anh không muốn mất em nữa HanGyul à " - Câu cuối anh chỉ lí nhí như muốn nuốt vào họng .

" Anh nói gì cơ ? "

" À...ừ...không có gì đâu . Tiếp tục đúc cho anh ăn đi nào " - Anh đánh trống lãng .

HanGyul đã nghe được hết rồi nhưng chỉ giả vờ không nghe thấy thôi . Cậu cũng thấy vui trong lòng vì sau bao năm anh vẫn luôn như thế với cậu .

Đúng là chỉ được cái là hay làm người ta cảm động . Chứ người yêu mình cái gì cũng ngốc cả . Ngốc đến dũng cảm . Cảm ơn anh đã hi sinh mọi thứ vì em . Em yêu anh nhiều lắm Younie .

Cậu thu dọn đồ đạc quần áo rồi đến lấy thuốc như bác sĩ đã dặn . Trong lúc chờ đợi được sự đồng ý của bệnh viện để được xuất viện, vì không khí trở nên ngột ngạt nên cậu đã lên tiếng trước .

" SeungYoun à, có thể kể cho em nghe về HanGyul, người mà trước đây anh hay nhắc tới không ? "

" Nói thế nào nhỉ . Có thể nói là một người rất nhiều tật xấu như hung dữ, hậu đậu, lười biếng, xấu tính cực kì " - Anh kể vô tư mà không biết rằng khuôn mặt người ngồi kế bên  đang dần biến sắc .

" Thế sao anh vẫn chọn người ta thế ? Bộ anh bị chập mạch à ? " - Cậu mỉm cười hỏi nhưng trong lòng đang tức điên .

" Haha em ấy hung dữ nhưng lúc nào cũng dịu dàng khi bên cạnh anh . Em ấy hậu đậu nhưng lúc chăm sóc anh thì bao giờ cũng kĩ lưỡng và chăm chút . Em ấy luôn lười biếng nhưng lúc nào cũng muốn làm mọi thứ cùng với anh . Em ấy xấu tính nhưng lúc nào cũng tốt bụng với mọi người xung quanh . Thành thật mà nói anh đã vô tình để lạc mất em ấy . Anh tự trách bản thân anh rất nhiều . " - Anh trút nhẹ hơi thở nặng nhọc rồi bình tĩnh nói

" Anh vẫn còn yêu cậu ấy nhiều lắm phải không, SeungYoun ? " - Cậu cuối đầu e ngại hỏi .

" Anh còn yêu cậu ấy nhiều lắm, đến bây giờ vẫn vậy . Cậu ấy đã mang đến cho anh tình yêu . Anh đã có thể tiếp tục sống với tình yêu của mình và người đó là em, HanJae à " - SeungYoun chầm chậm ôm lấy HanGyul .

" Cảm ơn anh, SeungYoun . Nhưng cẩn thận vì tay anh còn chưa bình phục đâu " - Cậu nhẹ nhàng tách ra khỏi anh .

" Còn nữa nhớ giữ kĩ cái ống nghiệm và hai chiếc chìa khóa đó, em không muốn anh làm mất kỉ vật của tụi mình đâu đó "

" Anh biết rồi mà, HanGyul "

Anh bất ngờ . Chậm rãi xoay sang cậu . Nhìn sâu vào ánh mắt cậu để có thể tìm ra sự đùa cợt từ câu nói ấy . Nhưng vẫn không thấy được sự giỡn cợt nào từ cậu . Giao tiếp bằng mắt mười giây nhưng lại là thời gian rất lâu để thấy được trong mắt người đối diện mình chứa đựng bao nhiêu tình cảm và cảm xúc dành cho mình . Môi anh lắp bắp

" Han...Han...Gy...ul... Em...Em nhớ lại rồi sao ? " 

" Đã để anh vất vả rồi SeungYoun à . Những năm qua, cảm ơn anh đã vẫn luôn chờ đợi em " - Cậu gục đầu vào vai anh, vòng tay ra phía sau lưng anh mà ôm chặt lấy .

" Không đâu HanGyul à . Dẫu có đợi em lâu đến thế nào đi nữa, anh cũng vẫn sẽ đợi . Em nhớ ra anh rồi, anh tuyệt đối sẽ không để mất em nữa . Tin ở anh em nhé " - Anh mừng rỡ nhưng vẫn kiềm sự vui sướng ở trong lòng . Nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẫy kia .

" Em mãi tin anh . Bây giờ chúng ta làm lại mọi thứ nhé "

Anh gật đầu như cún con . Bỗng nhiên cậu nhéo tai anh khiến anh sợ cụp tai lại .

" Mà khoan, em còn chưa tính tội hồi này nói em hung dữ, hậu đậu, lười biếng, xấu tính. "

" Ui, đau đau. Anh biết lỗi rồi mà Gyulie . Tha cho anh đi . Sau này anh sẽ không nói thế nữa " - Anh bị nhéo đến đau điếng .

" Tạm tha cho anh lần này . Lần sau mà còn nói thế nữa thì coi chừng em . Em đi hỏi bác sĩ xem xuất viện được chưa ? " - Cậu xoa xoa vành tai rồi thổi nhẹ

" Vậy em đi đi, anh ở đây đợi " - Anh cười híp mắt lại .

Sau khi rời khỏi bệnh viện thì cả hai bắt taxi về nhà . Ngày hôm nay có lẽ là ngày quan trọng nhất trong chuyện tình của hai người . Nó đánh dấu rất nhiều bước ngoặc để mở ra một giai đoạn phát triển mới để cho một cuộc tình đẹp .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip