Hương Vị Ban Đầu
" Là...Là em sao? " - SeungYoun đặt đôi tay đang run rẫy lên bờ vai của người trước mặt . Ánh mắt hút sâu vào trong với cậu trai ấy .
" Ơ....ơ tôi và anh đã từng quen sao ? " - Cậu trai kia gãi đầu gượng gạo .
Gã này kì lạ nhỉ hay là có vấn đề . Chắc không đâu, nhìn mặt sáng sủa thế cơ mà .
" Anh là Cho SeungYoun, là người yêu của em đây mà . Em không nhớ ra anh hay sao ? Đừng giỡn nữa Gyulie à " - Anh xúc động lắc mạnh đôi vai cậu rồi ôm chặt vào lòng .
" Ơ... anh gì ơi, buông tôi ra đi, khó chịu quá . Hình như anh nhận nhầm người rồi ? " - Cậu nhớ rằng mình không có là gì với người trước mặt nhưng sao lại có cảm giác gì đó rất lạ khi được ôm vào lòng, nó khiến cậu tim cậu đập nhanh một cách chóng mặt .
" Không phải, em chính là HanGyul của anh mà . Em giận anh đúng không ? Anh xin lỗi em mà, tha thứ cho anh đi em " - Anh càng kích động hơn .
Cậu trai tức giận, đẩy mạnh người trước mặt ra và giáng một cái tát vào bên má . Năm dấu tay hằn đỏ lên bên má trái của anh như đang làm anh trở về với thực tại .
" Anh làm ơn bình tĩnh lại cho tôi xem nào . Tôi đã bảo tôi không phải là HanGyul gì đó mà . Nhớ kĩ tôi là Min HanJae . Và tôi chả có quan hệ gì với anh cả . Anh hiểu chưa ? " - Cậu chỉ vào mặt anh trách mắng .
" Cũng đúng . Em ấy đã còn trên thế giới này nữa rồi mà . Sao mình còn tự ảo tưởng chi nữa nhỉ . Haha " - Anh ngước lên trời, cười lớn, một nụ cười hạnh phúc nhưng nước mắt lại chảy .
" Tôi xin lỗi đã làm phiền em . Nếu cần gì cứ gọi cho tôi " - Anh lắc đầu, cười nhẹ . Kéo tay cậu trai ấy ra rồi đặt một tấm danh thiếp . Song, anh bước ngang qua cậu trai ấy .
" À...ừ nếu có thể thì tối nay anh đi chơi với tôi không ? Dầu gì tối nay cũng tổ chức lễ hội mà, đi một mình cũng chán lắm " - Cậu cảm thấy có lỗi vì mình đã nặng lời với anh nên vội kéo tay anh lại đối diện với mặt mình . Môi hồng chu lên như đang làm nũng vậy, hay ngón tay thì cứ chọt vào nhau . Tất cả đều thu vào mắt anh với một kết quả cho hình ảnh trước mắt là đáng yêu .
" Haha, bé con đang mời tôi đó sao . Thật là đáng yêu hết sức nha . Có ý gì với tôi hả ? " - Anh cười, một nụ cười có thể coi là hạnh phúc nhất trong suốt bốn năm qua, vội xoa đầu cậu .
" Nè tại tôi thấy anh không có ai đi chơi chung nên sợ buồn thôi nha, chứ ai mà thèm chứ . Thích thì đi một mình đi . Ta đây chả cần nhé . Hứ " - Cậu nổi đóa lên, tự nhiên có lòng tốt còn bị tưởng có ý đồ, hỏi coi tức không chứ .
" Được rồi, được rồi . Tối nay tôi đi với em " - Anh chịu thua với độ ngạo kiều của cậu trai trước mặt .
----------------------------------------------
Tối đến, khi anh đang đứng trước cổng của lễ hội, vẫn trong bộ Hanbok màu tím nhạt năm xưa nhưng lại là một cảm xúc khác mà anh không biết diễn tả nó như thế nào . Anh nhìn vào anh đèn của lễ hội mà trong lòng phơi phới, có lẽ là được cảm nhận lại hương vị yêu năm xưa .
Đã lâu rồi mình không cảm nhận được nó . Cảm giác này thật ấm áp .
Đang nhìn những ánh đèn kia thì một bàn tay che đôi mắt anh lại
" Đoán xem, bổn thiếu gia ta đây là ai nào ? " - Cậu cố sửa giọng mình cho khác nhất có thể và nghe rất buồn cười .
" HanJae à, em cũng nghịch ngợm lắm nha " - Anh tháo đôi tay kia xuống, xoay người lại nhéo lên má cậu một cái .
Trái tim anh bắt đầu đập rộn ràng vì hình ảnh năm xưa hiện lên nhưng nó càng đẹp hơn khi nó ở trước mắt . Cậu trai ấy đang ở trong bộ Hanbok màu hồng ấy điểm thêm vài cánh hoa đào ở hai cánh tay áo .
" Anh nhìn tôi gì mà dữ vậy? Tôi biết là tôi đẹp rồi không cần nhìn muốn rớt con mắt ra ngoài như thế đâu . Còn giờ ta đi nào " - Cậu nắm tay anh cùng băng qua dòng người trong lễ hội .
Cả hai cùng vi vu lễ hội và thứ trong suốt lễ hội mà anh có thể nhìn được là nụ cười và đôi mắt của cậu . Hai thứ đó thật đẹp và sáng chói . Cậu rủ anh đi ăn vặt nào là mực nướng, Korean Kogo, bánh mì trứng rồi đến bắp nướng, khoai tây lốc xoáy và cuối cùng là kem ống . Lúc thưởng thức cây kem của mình, cậu trông khá vụng về, chiếc lưỡi nhỏ nhắn cứ liếm nhẹ rồi lại thu vào, trông cứ như là con mèo nhỏ vậy, đã vậy còn để kem dính lên mặt nữa . Anh nhân cơ hội đó, nghiêng đầu liếm miếng kem dính trên mặt cậu rồi hôn lên đó một cái .
" Này....này an...h là...m gì vậy ? Anh làm vậy có chút... " - Cậu đỏ mặt, ái ngại nhìn hướng khác .
" À... chỉ tôi giúp em lau mấy vệt kem dính trên mặt thôi " - Anh cười tà, giở ý ghẹo cậu một chút .
Bất ngờ, một trận pháo hoa nổi lên, cậu dẹp bỏ sự ngại ngùng mà ngước lên với dáng vẻ của một đứa trẻ chờ quà, khuôn mặt vui sướng khó mà diễn tả hết được . Nhưng điều khiến anh vui vẻ trong lòng không phải là nhưng cái pháo hoa kia mà chính là việc cậu bất ngờ đan lòng bàn tay của cậu vào anh, các ngón tay siết chặt vào nhau như là không còn một khoảng cách nào giữa hai người nữa . Cả hai người cùng thưởng thức một đêm pháo hoa tuyệt đẹp .
Pháo hoa là những tia sáng thoáng qua, nhưng chính ánh sáng của nó lại đọng trong mắt em .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip