Khoảng Cách Bằng Không

HanGyul~

Gì đây cơ thể mình sao lại nhẹ hửng thế này, mình lên thiên đường rồi sao? Ha... nếu có lên thì mình cũng phải ẩu đả với ông trời để được xuống nhân gian một lần nữa mới được . Con mình, mình con chưa cứu được thì yên lòng mà đi, có chết thì cũng phải chết trong mãn nguyện chứ, ai lại ra đi đầy đau xót thế nào

Đột nhiên, một thau nước lạnh tạt vào mặt như đang tát thật mạnh vào sự tưởng tượng ngu ngốc của tôi .

" Thằng khốn nào vậy? "

Tôi bực mình, mở đôi mắt nặng nhọc của mình để ra sức tìm cái tên nào vừa dám làm cái trò ấy . Tôi thấy cái tên đó rồi nhưng giờ có muốn vật hắn xuống đánh cho ra bả cũng khó nữa . Tôi cảm thấy bản thân mình còn như đang mang cả tấn thuốc ngủ trong người đây này . Cái thân thể thì lại bị bọn chúng treo lên, hai chân thì buộc chặt đến nỗi chỉ cần nhúc nhích một chút thì tôi cũng nhận những cơn đau nhói . Những vết hằn ấy có lẽ không chỉ là cho da thịt tôi đau rát mà cả phần tinh thần cũng sa sút nặng nề, nhưng tôi vẫn đang cố gắng thể hiện là mình ổn .

" Hay lắm, quả nhiên là người của tên chủ tịch Cho nên mạnh miệng đấy nhỉ . Bảo sao hắn ta không kết cậu đây cho được "

Gì đây tên đó biết SeungYoun à, bảo sao lại không bắt tôi được, tình tiết này thì mấy phim ngôn tình có thiếu đâu . Quên mất đây không phải lúc để nghĩ về nó .

" Thì sao? Liên quan cái đếch gì đến mày? "

" Ngậm mồm, tao chưa phép mày nói "

Cái tên kia lại bóp lấy cổ tôi để tôi không thể phát ra thêm tiếng nào được . Nếu như không vì mấy thứ này thì hắn ta cũng sưng mặt với tôi rồi, không cần phải đợi chồng tôi à nhầm, người yêu tôi đích thân xử hắn đâu .

" Mày bị ngu à? Nói cho đã rồi không cho tao nói, mày bị tự kỉ à! "

Này! Tôi chưa từng nói là tôi bỏ được cái thói cà khịa đâu nhé . Dù có bị đánh cho nhừ tử thì tôi cũng đã thành công cho những tên như hắn phải nuốt cục tức không trôi khi nói chuyện với tôi .

" Mày làm tao thấy thú dị hơn tao tưởng . Tao có lẽ nên vờn với mày một chút nhỉ "

Hắn ta vừa nói gì vậy? Không đùa chứ? Tôi bắt đầu ù tai rồi đấy . Tôi không bao giờ cho phép bất kì cái tên biến thái nào đụng vài tôi nhé, trừ cái tên biến thái SeungYoun với cái điệu cười ngơ mỗi khi nhìn tôi ra thì bất kì ai cũng không được .

Ngay khoảnh khắc hắn hướng cái lưỡi kinh tởm lại gần cổ tôi thì tuyệt vời làm sao, tôi nhanh trí dùng hết lực cắn vào mũi hắn muốn sứt ra . Không những thế, tôi còn tặng cho hắn một cú thiết đầu công khiến hắn loạng choạng hét lên, lùi về sau . Chưa được vài giây thì hắn gầm gừ đi đến, tôi bị thúc đầu gối vào bụng, rồi còn được ăn trọn cú đấm vào mặt . Aizzz, tôi vẫn hận bản thân quá yếu đuối ngay lúc này . Hắn ta hành hạ và đánh đập tôi tới mức tôi cũng phải choáng váng, có lẽ bây giờ không chỉ mặt tôi sưng thôi đâu . Đột nhiên, một tên đàn em bước vào thì thầm với hắn một điều gì đó . Nụ cười xảo quyệt không thể giấu được trên môi hắn . Hắn nhấn bộ điều khiển trong tay để kéo dây đưa tôi lên cao . Tôi mệt mỏi nhắm hờ mắt định thiếp đi . Khoan đã có người gọi tên tôi đó ư? Tôi gắng gượng lắng tai .

" HanGyul, HanGyullll, em nghe thấy anh không, mau trả lời anh đi "

" Nó... Ở đây! "

Cái gì vậy? Nơi bắt cóc chứ có phải sân khấu đâu mà mấy cái tên này chiếu đèn vào tôi vậy nhỉ . Ánh đèn chuyển hướng xuống bên dưới chân tôi . Tôi nhận ra chỗ bên dưới tôi vừa rồi không phảu là một tấm gỗ hay là thứ gì khác mà là bề mặt của một cổ thiết bị . Tôi hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng cọt kẹt mở ra của cổ máy chết tiệt ấy . Tôi có chút điếng người nhìn vào bên trong cổ máy ấy . Đó là một cái lồng nước và có.....rất nhiều cá mập . Xem ra lần này đi gặp ông bà không toàn thây rồi .

" Nếu mày đánh lại đám này thì tao sẽ thả người yêu mày ra . Còn nếu không thì..."

Vừa nói xong thì sợi dây treo tôi lên thả xuống một đoạn cách mặt kính hai mét là cùng . Khi bị kéo lên lại, tôi cố giữ bình tĩnh nói thật to .

" Anh rời khỏi đây nhanh, mau đi cứu DoHyun đi "

Anh ấy không thèm đáp lại lời tôi mà cứ một mạch xông vào đánh từng tên một, bất kể là chúng có vũ khí hay không . Nếu nói tôi không cảm động là nói dối đấy . Quả thực anh ấy lựa chọn cứu tôi giờ đây là điều khiến nước mắt tôi rơi đấy, dù mừng thế thôi nhưng thâm tâm tôi vẫn muốn anh ấy lựa chọn cứu DoHyun và ChangMin, hai đứa nhỏ cần anh ấy hơn tôi . Khi đã đánh đám kia một trận nhừ tử thì ánh đèn xe cảnh sát cũng bắt đầu bao vây khu vực đó .

" Thả em ấy ra ngay cho tao "

" Được thôi tao sẽ giữ lời . Ối, tao lỡ "thả ra" mất rồi "

Vừa cười ngạo nghễ xong thì hắn biến mất sau ánh đèn của cảnh sát . Còn sợi dây giữ tôi cũng hoàn toàn mất lực mà thả tôi xuống cái hồ nước chết tiệt kia . Khốn nạn! Quả nhiên không nên tin những cái loại như hắn . Tôi cố sức vùng vẫy người trong cái làn nước cùng lũ săn mồi dưới đại dương kia . Dù sao tôi cũng chả còn hơi sức mà chống cự nữa . Tôi nhắm mắt rồi thân thể nặng nhọc chìm dần xuống, để cho mình một kết thúc yên bình.

" HANGYUL! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip