Kính koong
" Xin chào, cho hỏi ai thế ? " - một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp cùng làn da trắng như tuyết của mình dần hiện phía sau cánh cửa đang được mở ra . Một bóng ảnh nhanh như gió xông vào ôm chặt cô .
" Chào em gái bé nhỏ . Anh đi chơi về rồi nè ? Mấy ngày nay ở nhà có buồn không em ? " - HanJae xông vào ôm cô em gái bé nhỏ của mình . Miệng cứ liên tục hỏi han
" A, anh hai buông em ra đi, anh ôm chặt quá, em khó thở . "
" À, sorry em gái hihi . Sao rồi mấy ngày nay, về Hàn Quốc rồi, em có thấy vui không ? Có đi chơi hay kết bạn với ai chưa nè " - Cậu xoa đầu cô .
" Dạ không ạ . Mấy ngày nay em ở nhà với anh KookHeon . Sao rồi, anh đi chơi có vui không ? Cảm thấy em thông minh lắm mới lựa được chỗ đi du lịch lí tưởng trong mùa thu này đó . "
" Thật sự vui lắm đó . Nào là đi lễ hội trên núi nè, rồi ngắm pháo hoa nè, còn ăn mì cay nữa, nói chung là đủ thứ á . Đó giờ bên kia anh chưa bao giờ làm được . Mà anh còn quen được một cậu thanh niên nữa đó " - Cậu cười tít mắt, luyên thuyên như một đứa trẻ như lần đầu được bố mẹ dẫn đi công viên giải trí vậy .
" Wow, anh chàng đó chắc là một người rất đẹp trai lắm đây "
" Còn phải nói, không chỉ đẹp trai không đâu, người ta còn rất phong độ, cao ráo, và hình như là một người có chí hướng làm ăn và thành đạt nữa . Nói chung thì chuẩn mực của một người đàn ông trong gia đình " - Cậu vuốt cằm, tỏ vẻ cao ngạo, rồi quay sang cười lộ hàm răng trắng sáng của mình .
" Anh ấy có đi theo anh không ? "
" Đương nhiên rồi, phải ra mắt em gái anh chứ "
Nói rồi cậu chạy xuống lầu để dẫn SeungYoun lên khu chung cư cao cấp của mình . Bước đến trước cửa cậu hồ hởi mở cửa bước vào . Cô thì đang đi lấy một ít nước ấm dưới bếp vì căn bệnh đau dạ khi còn ở nước ngoài lại tái phát . Vừa lấy nước xong thì nghe tiếng gọi của anh mình vọng từ ngoài của . Cô vui vẻ bước ra, nhưng đôi mắt của cô bỗng nhiên như muốn hút sâu vào trong, mọi hành động đều cứng ngắc khi nhìn thấy ngưòi trước mặt, cô đánh rơi chiếc cốc thủy tinh tạo ra âm thanh của sự đổ vỡ . Đôi mắt anh đang đăm đăm nhìn vào bức tường cũng phải dời sự chú ý đến nói vừa có âm thanh chát chúa kia . Đôi mắt anh mở to ra vì người đang đứng trước mặt .
" À, xin lỗi, hai...hai ngưòi chắc đói rồi . Để em vào chuẩn bị đồ ăn ." - Cô quay lưng vào bếp chuẩn bị đồ ăn nhưng hành động chính xác là đang tránh SeungYoun .
" Thôi thì anh vào phòng khách ngồi đi, để tôi dọn dẹp đống này rồi vào phụ em gái tôi cái đã " - Cậu chỉ khu vực phòng khách cho anh.
Anh chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi tiến đến ngồi vào chiếc sô pha trắng kia . Cậu dọn dẹp đống thủy tinh kia, xong rồi chạy vào hỏi han em gái .
" Sao thế ? Em thấy không khỏe à ? Có cần anh dẫn đi khám không " - Anh tiến đến xoa bóp vai cho em gái mình .
" Dạ không phải đâu anh hai, chắc cốc nước nóng quá ấy mà . Cảm ơn anh đã quan tâm " - Cô chỉ lắc đầu cho qua chuyện .
" Mà em thấy chàng thanh niên ấy thế nào ? Giống với những gì anh nói không " - Cậu cười đắc ý
" À, giống . Rất giống ấy ạ . Anh hai phụ em nấu đồ ăn đi . Hôm nay anh KookHeon có hẹn rồi nên không ai phụ em hết . Làm một mình thì lâu lắm " - Cô chu môi hờn trách .
" Thôi được rồi cô nương . Suốt ngày chỉ biết làm nũng không hà " - Cậu bóp cái mỏ đang chu ra của cô em gái rồi phụ cô nấu ăn .
Hôm nay gia đình cậu sẽ ăn một bữa khá hoành tráng . Có cơm trộn mà cậu yêu thích, đậu phụ om, kim chi, gimbap, canh rong biển . Cậu bất ngờ đặt một dĩa sườn xào chua ngọt trước mặt anh .
" Anh ăn đi, tự tôi làm đó " - Cậu ngại ngùng quay mặt đi hướng khác . Anh mỉm cười nhẹ rồi nhận lấy dĩa thịt từ cậu .
Bữa ăn trôi qua thật nhanh, cũng đến lúc anh rời đi . Cô lấy lí do đuổi khéo anh lên phòng để tự mình tiễn anh .
" Em có phải là JinJu không ? "
" Xin lỗi, anh nhận lầm người rồi "
" Đừng nói dối anh, tại sao suốt bao năm qua em lại lẫn trốn chứ ? "
" Tôi nói cho anh biết . Từ nay về sau, xin anh hãy để anh hai tôi được yên, những năm trước vì bên cạnh anh quá đau khổ nên tôi đã để anh ấy rời đi để anh ấy có cuộc sống ấy yên bình hơn . Không biết duyện phận đẩy đưa thế nào mà anh và anh hai lại gặp nhau ? Thật sự nực cười mà " - Cô tặng cho anh một cái liếc mắt .
" Ý em người đó thật sự là HanGyul sao ? " - Anh mừng trong lòng như biết được câu trả lời .
" Đúng là thế đấy . Giờ biết được câu trả lời rồi thì hãy để cho anh hai tôi có một thân phận mới đi, không phải là một HanGyul đau khổ mà là một HanJae hạnh phúc "
" Vậy anh đi đây " - Anh quay lưng rời đi . Cô chỉ thở dài mà ngước nhìn bầu trời pha màu tím hoàng hôn .
Bên trong có ngưòi gần như đã nghe được nói chuyện . Nhưng đa số chữ được chữ mất nên không hiểu rõ lắm . Chả là cậu để quên cái điện thoại dưới bếp, định bụng đi lấy thì vô tình nghe được giọng quát mắng của em gái thì lắng tai nghe một chút .
Anh ta với JinJu quen nhau sao ? Hừmmm, có khi nào anh ta là tình cũ của JinJu không ? Rõ ràng anh ta còn hỏi thăm nữa . Nào là trốn gì đó, thôi rồi có khi nào em ấy ra nước ngoài vì trốn anh ta không ? Nếu thế anh chẳng lẽ anh ta định bắt cá hai tay sao ? Ôi trời ơi, mình sắp thành "em trai mưa" hả ta ? Rối quá trời đất luôn á . Mệt quá đi uống sữa chuối cho bớt đau đầu vậy hehe .
_______________________________
1 tuần mệt mỏi quá . Mình viết fic mới ùi đó nha, ai ship Weishin qua đọc thử nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip