Mặt Dày Yêu Thương
"Này! Này! Bộ tôi nói cậu không nghe thấy à ? "
Vâng, cảnh tượng lúc này là một người lái xe hơi với vận tốc 5km/h chạy theo một người đang đi bộ trên vỉa hè .
" Anh đi về đi . Mắc gì theo tui hoài vậy ? Bộ bị hâm à ? "
----------------------------------------------
Thật ra lúc còn ở trong siêu thị thì có người đã bị hớp hồn vì nụ cười của ai kia mất rồi . Nên tự đắc ý là sẽ cua ẻm về làm vợ . Bước đầu tiên, họ Hwang kia nghĩ là sẽ mặt dày đi theo người ta .
" Lên xe đi tôi chở về cho "
" Không cần, tôi có chân nên tôi tự đi được, không cần lo "
Chiếc xe dừng lại bên vỉa hè . Anh xuống xe rồi bước nhanh tới chỗ cậu . Kéo cậu ngược lại, giật giỏ đồ của cậu rồi quăng vào hàng ghế phụ .
" Này, sao anh lại giật giỏ đồ tôi vậy ? Trả cho tôi ngay . Này anh kéo tay tôi đi đâu vậy ? "
Anh nhét cậu vào ghế lái phụ . Rồi vào chỗ ngồi của mình . Giờ đây bên ghế lái phụ, thì một người đang giãy đành đạch lên vì nghĩ mình đang bị bắt cóc .
" Im lặng cho tôi nhờ " - Anh giở giọng nghiêm túc .
" Giờ cậu muốn thế nào ? " - Anh nhìn vào mắt cậu hỏi .
" Tôi muốn tự đi về . " - Cậu đẩy anh ra rồi chồm tới tay nắm cửa . Vừa gạt tay nắm thì cửa không mở , cậu cố hết sức gạt lại thêm mấy lần nữa nhưng vô ích .
" Sao cái cửa không mở ra được thế này ? " - Cậu bất lực thốt ra . Bỗng cậu lại cảm thấy hàn khí lạnh sau lưng mình . Quay lại thì cậu thấy tay anh đang cầm chìa khóa đung đưa qua lại, còn kèm theo nụ cười nhếch mép giễu cợt .
" Ái chà, cưng không ra được à ? Tiếc thật, cái xe này hiện đại quá, khóa từ bên trong lẫn bên ngoài . Giờ thế nào đây ? Lại còn muốn trốn à ? " - Anh đột ngột thay đổi xưng hô để chọc ghẹo cậu . Chồm người qua đè người cậu vào cánh cửa . Mặt anh lúc này sát mặt cậu, đôi môi cách nhau chỉ còn vài cm . Mặt cậu muốn bốc lửa, thật sự tâm can cậu lúc này nó cứ nhộn nhạo lên .
" Anh... Anh thả tôi ra được... được không ? " - Cậu lắp bắp .
" Hiện giờ thì không . Để tôi xem cậu còn cứng đầu đến nhường nào . "
Nói xong, anh cuối xuống hõm cỗ cậu hít một chút hương thơm rồi vùi đầu vào mút mát . Cậu đang trải qua cái cảm giác giữa hưởng thụ và chịu đựng . Tia lí trí cuối cùng kéo cậu về, cậu bất ngờ vung chân đạp thẳng vào "Hwang nhỏ" .
" Ahhh.... Cậu... Cậu... Sao cậu dám ? " - Anh ngã khuỵa xuống .
" Thành thật xin lỗi anh . Tôi xin phép đi trước " - Cậu sau khi đạp vào hạ bộ của anh thì lấy chìa khóa mở cửa, vòng ra sau lấy giỏ đồ rồi chạy đi mất .
Đang chạy thì cậu đụng trúng một đám giang hồ . Bọn chúng vì tức giận mà xông vào tính đánh cậu . Anh từ đâu, kéo cậu ra sau lưng rồi lao lên xử lí từng tên một .
" Tụi bây không được phép đụng vào người của tao " - Mắt anh lóe tia máu, xông vào đánh nhau thêm mấy trận .
Xui thay , một tên xuất hiện sau cậu, cầm theo con dao găm lao vào chém cậu . Anh thấy vậy lao vào ôm lấy cơ thể của cậu, đỡ một nhát chém chí mạng vào lưng, rồi quay lại cho tên kia một trận tơi bời, tên kia sợ quá nên chạy mất dép . Sau khi giao chiến xong , vì vết thương trên lưng nhói lên nên anh đổ người ngã xuống nền đất lạnh . Cậu hoảng hốt chạy lại đỡ cơ thể anh .
" Anh ơi! Anh có sao không ? Trả lời tôi đi . Đừng làm tôi sợ mà " - Cậu lay người anh dậy . Không để ý gương mặt đã ướt hết từ lúc nào . Cậu không biết vì sao lúc này cậu rất sợ . Cậu sợ sẽ mất anh . Phải chăng cậu đã yêu anh mất rồi ?
Khoảng nửa đêm, anh mơ màng mở mắt . Khung cảnh xung quanh làm anh cảm thấy khác lạ, nhưng nó lại cảm thấy thoải mái . Ngó dáo dát xung quanh , thì thấy bóng dáng cậu đang ngồi ngủ gục ở bên thành giường . Nhìn thì cũng có thể đoán được cậu đã chăm sóc anh từ tối đến giờ, cộng với vết thương đã được vệ sinh bôi thuốc và băng bó, càng khiến cho anh tin vào những suy nghĩ của mình là đúng . May mắn cho anh, lúc ấy là chỗ anh đánh nhau cũng không xa căn hộ, cậu nên cậu đã dìu về đây . Nhìn dáng cậu ngủ mà thấy thương . Anh bế cậu lên nằm kế mình, vén sợi tóc vương trên đôi mắt cậu, . Hôn nhẹ lên đôi mắt còn đọng chút lệ rồi cùng cậu bước vào giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip