Một Ngày....Mệt Mỏi
Chap này không về nhân vật chính nhưng mà đây cũng là câu chuyện thú vị của gia đình nhỏ khác để giúp các chapter khác về sau liền mạch hơn nên mọi người thông cảm cho mình nhé :<
_______________________________
Hôm nay DoHyun vẫn đến trường như hằng ngày . Khi cô giáo vừa mở cửa bước thì một cậu bé bước sau lưng cô . Nhìn dáng vẻ của cậu bé ấy khá là chững chạc hơn những em học sinh trong lớp . Bé ấy vác chiếc balo một bên trông khá là giống dân anh chị, nhưng gương mặt cậu bé ấy hẳn là một tác phẩm nghệ thuật khi mà cậu bé không thua gì các người mẫu nhí trên truyền hình . Mái tóc thì được cắt ngắn chải chuốt gọn gàng . Các bạn nữ trong lớp đều nhìn cậu bé ấy không rời . Rồi cậu bé ấy cất giọng giới thiệu .
" Lee ChangMin, mới chuyển đến, rất vui được làm quen " - Đứa trẻ ấy chỉ dửng dưng nói một câu, giơ tay lên chào lấy lệ .
" Em vào ngồi chỗ cạnh bạn ấy đi " - Cô giáo chỉ tay về phía chỗ DoHyun .
Cậu bé bước đến rồi ngồi xuống vị trí của mình, ánh mắt vẫn dửng dưng, không một câu hỏi thân thiện nào dành cho DoHyun cả, ChangMin chỉ lôi bên trong ra đống sách vở để chuẩn bị ghi chép cho tiết học sắp bắt đầu .
Đến giờ nghỉ giải lao thì các học sinh nữ khác thậm chí là có mấy chị lớp lớn so với DoHyun đang tụm nhau trước cửa lớp của bé . HyungJun bước lại bắt chuyện
" Cậu ta mới vào mà cả trường ai cũng biết hết rồi hay thật "
" Lạ thật đấy! Cậu ấy mới vào trường thôi mà, sao lại nổi tiếng đến thế kia " - DoHyun cũng đặt lên nghi vấn trong lòng .
" Ahhh, em không biết à ? Em là bạn cùng lớp với người ta mà chả biết gì về người ta cả. Tệ thật đấy ! "
" Xì...Cậu ấy có giới thiệu gì với em đâu . Với lại cậu ấy lạnh lùng quá, em chả làm quen được " - Nghĩ đến DoHyun xụ mặt xuống .
" Thôi, cũng không trách em được.... Ba cậu ấy là diễn viên nổi tiếng Lee JuYeon, chắc không còn mấy xa lạ với giới trẻ bây giờ đâu . Đừng thắc mắc vì sao cậu ấy được mấy bạn nữ và mấy chị khối trên săn đón đến vậy, cha nào con nấy thôi . " - HyungJun an ủi, ngầm một hồi rồi lại nói .
----------------------------------------------
Sau khi tan học
Điện thoại trong túi quần của ChangMin bất chợt rung lên . Đầu dây bên kia vẫn là một loạt những câu hỏi thăm mà có lẽ chính bản thân em cũng không muốn nghe
" Chào con trai, cô giáo nhắn với ba rằng tuần sau sẽ có bài kiểm tra đầu vào . Phải làm điểm cao nhất lớp cho bố, bố không muốn bị xấu mặt đâu đấy . Tới giờ học thêm rồi con trai, bố vừa đăng ký cho con một lớp học thêm Toán rất giỏi, hãy nói với quản gia Lee đưa con đến đấy " - Quả thực tiền bạc với ba của bé thì không phải vấn đề nhưng bé vẫn thấy thiếu thốn .
Điện thoại vừa cúp thì trước mặt bé ChangMin là một đôi chân của ai đó . Người ấy bỗng quỳ khụp xuống . Gương mặt của một người con trai xuất hiện qua những tia nắng rọi đến . Thật lung linh! Cậu có một nét đẹp rất thuần khiết đang trong bộ sơ mi trắng thanh lịch với hai tay áo đã xắn lên lộ ra cánh tay với nước da mịn màng và hai chiếc vòng được làm thủ công ở hai bên . Màu tóc nâu trầm khiến cho gương mặt cậu lại toát lên được vẻ từ tốn, ôn nhu của mình .
Cậu ấy kéo ChangMin lại rồi tặng cho bé một cái ôm . Điều đó với ChangMin như là sự yên bình sau một ngày giông bão vậy, mặc dù bé vẫn thờ ơ nhưng trong lòng đã sớm gợn sóng . Cậu trai ấy kéo bé ra rồi nhìn vào bé, lo lắng hỏi
" Hôm nay con học sao rồi ? Ở trường mới có khiến con ngột ngạt không? Có kết bạn được với ai chưa? Mà chú nghe ông chủ nói là tuần sau con sẽ có một bài kiểm tra đầu vào, cố gắng lên nhé, chú tin con sẽ làm được, cậu chủ nhỏ của chú là giỏi nhất, phải không nào " - người con trai lại tặng cho bé một nụ cười khích lệ .
" Chú HyunJae, sát lại đây một chút " - Bé con khua tay
" Cứ gọi chú là quản gia Lee được rồi . Sao nào cậu chủ nhỏ ? "
HyunJae vừa sát đầu lại nghe thì ChangMin tặng cậu một cái hôn ngay má coi như lời cảm ơn dành cho chú quản gia tốt bụng này .
" Con quay lại lớp một lát, con để quên sách ở trên đấy rồi "
" Không sao, chú ở đây đợi con "
Sau khi bé con đi khỏi thì HyunJae cũng đã đợi ở đó hơn ba mươi phút rồi . Cậu sốt ruột tìm tới hỏi thăm mọi người phòng học của bé . Đến nơi thì đã biết là bé chưa từng quay lại phòng học . Cậu chạy khắp trường đến vã mồ hôi chỉ để kiếm được ChangMin . Phòng học, thư viện, phòng dụng cụ, nhà vệ sinh, gần như mọi nơi cậu đều tìm qua hết . Cậu định gọi báo cho ông chủ . Lúc rút điện thoại thì có một mảnh giấy rơi ra . Cậu nhặt lên thì thấy trên đấy là một dòng nhỏ có ghi địa chỉ . Thế là cậu tức tốc lên xe đi đến đấy .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip