Người Thân Duy Nhất
SeungYoun đang ngồi làm việc trong văn phòng làm việc riêng của mình . Đầu óc của anh hiện đang đình trệ vì lo lắng cho con người bé nhỏ không biết quan tâm gì đến bản thân cả , suốt ngày cứ cắm mặt vào học .
Không biết em ấy đã ăn gì chưa nhỉ ? Phải cố gắng làm thật nhanh để còn về nấu ăn cho em ấy nữa .
Chiếc điện thoại trong túi rung lên liên hồi . Màn hình hiện lên dòng chữ Min JinJu . Khuôn mặt anh trong cũng khá mừng rỡ vì cũng khá lâu rồi con người này mới gọi lại cho anh .
Hồi đó, trong vụ thảm sát ấy, anh đã bị đuổi đến vách đá gần biển, lúc ấy anh đã ngã xuống vách đá . Lúc tỉnh dậy , anh đã thấy người phụ nữ đang thay chiếc khăn đắp trên trán mình, anh khó khăn ngồi dậy . Người phụ nữ thấy thế liền đỡ anh dậy .
" Sao con lại ở đây ? "
" À là do bác trai nhà bác thấy con nằm ở ngoài biển toàn thân bị ướt sủng nên mang con về đây "
Bỗng anh nhớ lại thứ gì quan trọng , đôi mắt trôi vào khoảng không rồi sau đó ôm đầu mình hoảng loạn .
" Mẹ của con . Mẹ của con . Trả lại mẹ cho con đi mà "
Người phụ nữ ấy thấy thế cũng vội vàng ôm anh vào lòng , xoa dịu đi sự hoảng loạn nơi anh . Người phụ nữ ấy cất giọng
" Bình tĩnh, nói cho bác nghe có chuyện gì đã xảy ra và mẹ con đâu ? "
Anh nhận được sự ấm áp liền vùi mặt vào lòng người người phụ nữ ấy, khóc
" Bác ơi, cháu... cháu cũng không biết nữa . Có hai người đàn ông đuổi theo mẹ con cháu rồi có tiếng súng . Mẹ cháu... Mẹ cháu nằm đó... Máu chảy nhiều lắm . Làm ơn giúp mẹ cháu với, bác ơi . "
Người phụ nữ nghe đến đó có lẽ đành cảm thông cho số phận người mẹ xấu số và thầm oán trách những con người ác độc kia, nỡ nào lấy mất đi hạnh phúc gia đình của người con trai đang khóc trong lòng bà. Giờ đây bà không biết an ủi gì, đành yên lặng để anh khóc . Vì khóc quá nhiều nên anh cũng thiếp đi . Bà đặt anh lại giường sau đó đi nấu cho anh ít cháo thịt để bồi bổ .
Người đàn ông đã cứu anh đang ngồi ở phòng khách, bên cạnh còn có một bé gái rất dễ thương, xinh xắn . Anh phải nói là khá may mắn khi được cứu, vì tình cờ khi lái xe băng qua bãi biển, ông vô tình nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng trên bãi cát . Ông đột ngột dừng xe, tiến lại xem thì thấy một bé trai tầm 6 tuổi, bản thân ông cũng tự nói rằng không thể bỏ mặc đứa nhỏ này . Nên ông đã mang anh về rồi nhờ vợ mình chăm sóc .
Sau khi thấy vợ mình ra, ông cũng từ tốn lại hỏi thăm .
" Mình này, thằng nhỏ sao rồi hả mình ? "
" Thằng bé vừa mới thức một chút lại ngủ nữa rồi "
" Ra vậy, còn ba mẹ thằng bé đâu ? Sao để con mình nằm lăn lóc ở biển thế kia ? "
" Ba của thằng bé thì tôi không biết. Nhưng có lẽ mẹ của thằng bé mất rồi ." - Bà thở dài quay sang nói với ông
Lúc này ông mở to mắt, hỏi gặng lại
" Sao bà lại nói vậy? Rốt cục có chuyện gì ? "
Bà kể lại toàn bộ mọi thứ mà anh đã nói trước lúc thiếp đi.
" Có lẽ mẹ thằng bé đã không qua khỏi mình ạ . Và cũng có thể lúc bị đuổi, thằng bé đã rơi xuống biển và trôi đến đây "
" Sao lại có những loại người khốn nạn thế chứ đến cả một đứa nhỏ mà cũng muốn giết " - Ông tức giận đập mạnh xuống bàn .
" Mình yên lặng xem nào . Thằng bé cũng mới vừa ngủ, đừng làm nó thức giấc " - Bà vỗ vào vai ông nhắc nhở .
" Thế bây giờ mình tính thế nào ? "
" Tạm thời mình cứ để đứa nhỏ ở đây đi , sau này hẵn tính "
" Thôi được nghe theo ý mình"
Trong căn phòng nhỏ, người con trai nằm trên giường, từng hơi thở đều, nhưng nội tâm cậu bé thực sự hỗn độn . Một giọt nước mắt chảy xuống .
_______________________________
Nhớ vote nha mấy bạn . Ngày mới tốt lành .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip