Nụ Hôn Mì Cay
Sau mấy ngày cả hai cùng tìm hiểu và quen biết với nhau, SeungYoun đã kết luận cho bản thân mình, đích thực cậu con trai trước mặt đây là một con mèo cực kì ngốc, đanh đá và cũng rất dễ thương . Anh được biết cậu là người Hàn mới từ Anh Quốc trở về, cậu đến đây vì được cô em giới thiệu, có lẽ lí do đơn giản giải thích cho việc này là nơi đây có nhiều cảnh đẹp . Nhưng trong đầu một người đang cảm thấy trớ trêu
Sao lúc đầu mình lại làm quen với tên sở khanh này vậy chứ ? Đàn ông bây giờ chỉ biết lợi dụng thôi à . Sai lầm khi mình lúc đầu rủ rê, tìm hiểu anh ta .
Phải rồi, có một người đang hậm hực ngồi trong phòng không muốn ra ngoài, lí do khá xa xôi mà nó cũng khá gần gũi, nên thôi thằng tác giả sẽ kể chi tiết cho biết . Chuyện là___
" Anh cút ra khỏi phòng tôi xem nào " - HanJae nóng máu khi nhìn thấy người trước mặt, một phát chiếc gối nặng mấy kí lô bay thẳng đến người đang đứng ngay cửa nhưng lại trúng thằng tác giả đứng đằng sau :))
" Cái đấy tôi chỉ là giúp em bớt cay thôi . Xin lỗi mà, HanJae " - Vâng, SeungYoun đóng cửa cái sầm làm sưng mũi thằng tác giả thêm 1 lần nữa . Ai thương tác giả với TvT
" Hai người giữ trật tự và bình tĩnh cho em kể chuyện coi, không là tôi ngược tiếp nha . Giận muốn tím người " - Thằng tác giả nổi nóng, đánh sập cửa :))
" À...Ừ, em kể tiếp đi " - Cả hai cạn lời .
" Làm gián đoạn mạch truyện người ta, có phước ba đời mới gặp được tui đó, gặp người khác là bị ngược cho khỏi thấy bình minh nha . Tức muốn trọng thương hà :> . Tiếp tục nào ."
Chuyện là hôm nay SeungYoun rủ HanJae ăn mì cay, nghe đến mì cay thì HanJae có vẻ thích thú nhưng không ngờ lại bị anh chơi khăm một vố . Thay vì mua loại mì gà cay SamYang truyền thống thì anh lại mua cho cậu mì SamYang cấp độ cay là 12000 SHU . Thế là một con người nào đó cũng tự nguyện lao cái thân vô ăn, lúc đầu ăn không sao và chưa có cảm giác gì . Nhưng được nửa tô thì cảm giác cay ập đến khiến cho mồ hôi cậu đổ như mưa, mặt đỏ gay gắt, nước mắt vì hơi cay mà tuôn ra ngày một nhiều, đã vậy cái môi hồng hồng của cậu vì cay mà tạo nên một màu đỏ cam khá đẹp, nhưng mà cũng khá thốn . Cậu uất ức, muốn khóc thét lên vì bị anh chơi một vố . Nhưng bây giờ thứ cậu cần nhất là giải cay, cậu đã nhờ anh lấy nước nhưng mà SeungYoun là ai cơ chứ, đúng vậy một người khá cơ hội . Khi mà HanJae đang mệt mỏi vì cái độ cay ở vòm họng và cái nóng đang cháy trong người mình thì anh vẫn ung dung ngậm một ít sữa vào miệng . Anh bất thình lình kéo đầu cậu lại, áp sát môi mình vào, hai tay giữa chặt hai bên má, rồi chuyền chất lỏng ngọt ngào vào trong khoang miệng đang nổi lửa kia . Lúc đầu chỉ là muốn đưa sữa vào miệng cậu, nhưng rồi sự tham lam không cho phép anh dừng lại ở đó, anh bắt đầu đưa lưỡi mình vào khuấy đảo một hồi lâu đến khi hô hấp bắt đầu hỗn loạn thì mới dứt ra .
Đầu óc HanJae sau khi bị đình trệ mấy giây vì nụ hôn kia thì cơn nóng ở vòm họng kia nãy kéo lên hai bên má của cậu . Theo như chúng ta biết " Ngại quá hóa giận ", cậu sau khi ngại ngùng một lúc thì nổi giận đùng đùng, vội đi thẳng vào phòng . Thế nên giờ đây mới thấy được một người đang ríu rít xin lỗi người đang tức tối nằm trên giường kia .
" Anh nghĩ gì thế hả ? Nụ hôn đầu là tôi dành cho người tôi yêu mà . Ai cho anh lấy nó ? Ra khỏi phòng ngay tên lưu manh kia " - Cậu mếu máo .
" Tôi xin lỗi . Nếu em vẫn giận thì thôi vậy . Tối nay đành đi uống sữa chuối một mình vậy . Haizzz " - Anh giả vờ buồn bả than thở .
" Cái gì có sữa chuối hả ? Nè tính không chia nhau đó hả ? Bạn bè kì cục " - Cậu chu cái mỏ lên quở trách .
" Thì tại có người giận nên chịu thôi " - Anh biết đã nắm thóp được điểm yêu của cậu liền lấn tới .
" Tôi giận anh hồi nào chứ ? Chẳng qua.....Chẳng qua là tôi thấy mì cay quá nên làm cho tâm trạng tôi bực mình thôi . Nên tối nay mình đi uống sữa chuối ha . "
" Mình nghe tiếng giá rớt đâu đây :))" - Thằng tác giả nghe ngóng cũng phải thở dài bất lực mà suy nghĩ .
" Ok . Vậy tối sang chỗ tôi, tôi dẫn em đi mua . Chịu không ?"
" Được chứ, hihi . Có sữa chuối thì đi lúc nào cũng được mà . "
" Hôm nay viết thế này là đủ ? " - Thằng tác giả bẻ bút .
" Cuộc sống này vẫn tồn tại người vì đồ ăn mà rớt giá đến vậy ư ? Tui muốn bỏ nghề viết lách luôn rồi . Thế giới này thật đáng sợ mà " - Tôi rời khỏi cái nơi phấp phơi tim hồng cùng với tiếng rớt giá lạch bạch kia .
Thế là hết một ngày dài với những pha tác giả bị ăn hành vô cớ .
_______________________________
Đã comeback sơ sơ ùi nè . Haizzz, còn ai nhớ mình hông dợ ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip