PaPa Thật Ngầu
Sáng hôm sau, bé con được hai ba chở đến trường . Cổng trường PDX101 mở trọn cánh cửa để chào đón các em học sinh bé nhỏ . Sau khi đã tặng cho mỗi người một nụ hôn tạm biệt thì bé con vào lớp và bắt đầu tiết học của mình . Vào giờ ra chơi bé con lon ton chạy xuống sân trường để nghịch con yoyo mà papa SeungYoun mới mua hôm qua . Đám nhóc hay bắt nạt DoHyun nay lại tới để giở trò với bé .
" Tao nghe mấy tụi kia nói là mày lại nhờ người qua đường đóng vai ba của mày à ? Kì này lại còn nhờ người ta cảnh cáo tụi kia nữa . Quả là nể mày thiệt " - Một thằng nhóc mập mạp đứng trước bé mà mỉa mai .
" Cậu không được nói ba tớ như thế " - Bé con vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở .
" Ai cho mày lên tiếng với đại ca tao " - Một thằng nhóc trong nhóm gân cổ mà thét lên
" Đối với cái loại không cha thì cũng chỉ là cô nhi thôi mày . Mà nếu có thì ba mày cũng chỉ là một tên thất bại mới bỏ một đứa con tệ hại như mày . Tụi bây cho nó biết mấy cái thứ không cha thì sẽ như thế nào khi lảng vãng trong cái trường này " - Thằng nhóc cất to tiếng khiến mấy em học sinh khác xúm lại xem . Không ai đến giúp bé vì ai cũng ngại phải đụng chạm với nhóm học sinh cá biệt của trường .
Đám nhóc lao lên chộp lấy con yoyo rồi ném nó vào góc cây khiến cho mặt yoyo bị vỡ . DoHyun vì tức giận mà lao đến đẩy hai đứa nhóc ngã ra đất rồi lao đến xách cổ áo đứa đầu đàn lên rồi nhìn nó với ánh mắt thét ra lửa, cánh tay vung lên giữa không trung, nắm đấm đã gần kề thì bé con dừng lại rồi gạt chân thằng béo đấy . Bé con nhặt lấy con yoyo đã vỡ kia rồi rời khỏi chỗ đấy, trước khi đi còn đanh thép chỉ tay vào nguyên đám mà dạy dỗ .
" Đụng đến tớ thì tớ còn bỏ qua nhưng các cậu đụng đến ba tớ thì các cậu đi quá giới hạn rồi "
Lần đầu đám nhóc thấy vẻ mặt tức giận . Còn cả đám học sinh thì trầm trồ, mắt chữ A mồm chữ O . Đâu đó còn nghe những tiếng vỗ tay cất lên .
----------------------------------------------
" Alo, vâng, tôi là phụ hyunh của DoHyun . Sao cơ thằng bé nhà tôi gây chuyện á ? Vâng vâng, tôi đến liền thưa cô giáo " - HanGyul đang mang cơm đến trước cửa công ty cho anh thì nhận được cuộc gọi của nhà trường .
Một lát sau thì cậu cùng anh vội vã đi đến . Bên trong thì DoHyun đang bị một người phụ nữ mắng nhiếc kèm với câu nói khuyên giải của cô giáo . Khi bé thấy ba mình mở cửa bước vào thì lật đật chạy lại ôm chân cậu . Cậu khum người xuống để bé con chui rúc vào lòng, vuốt nhẹ mái đầu bé nhỏ rồi cất chất giọng trong trẻo của mình lên, an ủi hỏi .
"Con trai của ba sao vậy ? "
" Cậu là phụ huynh của thằng nhóc vô giáo dục này sao, nhìn trẻ thế hèn gì chả có tố chất dạy con, để nó đánh con tôi xây xát đến thế này đây " - Chưa kịp để DoHyun trả lời thì người phụ nữ gần đó đã lên tiếng hạ nhục .
" Những gì cô này nói đúng không DoHyun của ba ? " - Cậu mặc nhiên chả để ý đến những lời miệt thị về mình vẫn nhẹ nhàng hỏi lại DoHyun . Còn SeungYoun thì vẫn đứng đấy cắn răng chịu đựng .
" Dạ, không phải đâu ạ . Con không đánh cậu ấy . Vì cậu ấy và mấy bạn khác nhào vào nói con không có ba rồi còn làm hư món đồ chơi papa mới tặng con ạ . Nên con chỉ cố gắng chống cự thôi . Các bạn trong trường đều chứng kiến . Ba tin con đi mà ba" - Bé con nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói toàn bộ những gì đã xảy ra .
" Được rồi, ba hiểu rồi " - Cậu mỉm cười xoa đầu bé .
" Hiểu cái gì mà hiểu, rõ ràng con cậu đã sai, cậu phải bồi thường và nói lời xin lỗi cho con chúng tôi chứ " - Cô ta hét lên khiến bé con giật mình, bèn chạy lại núp sau lưng papa mình .
" Bồi thường ? Hừ.. tôi không chấp đến việc con của cô xúc phạm đến tôi . Nhưng mà với cương vị là một người mẹ như cô mà lại để con mình bắt nạt người khác mà không đứng ra khuyên dạy thì tôi nghĩ người có vấn đề về học thức và cách dạy là cô rồi đấy " - Cậu nhéch nhẹ môi rồi nói rõ cho cô ta hiểu .
Cô ả vì bị cậu móc họng nên tức tối định giơ tay lên đánh thì cậu đưa tay lên chặn cánh tay của cô ta . Cô giáo bắt đầu thấy tình hình căng thẳng nên vội chạy đi tìm sự giúp đỡ . Một người đàn ông to con với khắp người xăm trổ xông đến định đấm cậu nhưng có cái gì đó vụt nhanh qua người hắn ta, khi nhìn lại thì đã thấy cả người nằm trên cái bàn đã bị chính sức nặng của hắn gãy làm đôi . Còn mặt hắn lúc này không thể nào nhăn nhó hơn . Giờ để ý kĩ thì thấy, SeungYoun đứng đó phủi phủi cái áo vest công sở của mình như mới dọn dẹp một thứ gì đó .
" Có tí sức mà cũng lấy ra làm uy à, ông anh đây đụng nhầm người rồi " - Anh chỉnh sơ cái cà vạt cậu đã tự tay thắt sáng nay .
" Cậu dám làm thế với chồng tôi sao . Tôi báo cậu trước chồng tôi là giám đốc hành chính của công ty ChoLee . Cậu dám đụng tới chồng tôi thì xem như hôm nay cậu không xong rồi "
" Tôi nhớ ChoLee chỉ là chi nhánh của công ty ChoGyul thôi mà nhỉ ? " - Anh mỉm cười che đi sự vui sướng của mình .
" Thì sao, nhưng nó vẫn quyền lực hơn cái loại làm công ăn lương như cậu "
" À, thế à "
" Alo, cậu liên hệ với công ty ChoLee, lập tức làm thủ tục giám đốc hành chính cho tôi, tôi không muốn thấy anh ta xuất hiện ở công ty tôi " - Anh tặng cho cô thư kí đầu dây bên kia một câu nói nhẹ như lông vũ nhưng nặng cả nghìn tấn với hai người bên đây .
" Xin lỗi nhé, anh ấy đúng thật là làm công ăn lương nhưng mà bao giờ ăn lương cũng sẽ phát lương cho mọi người trước cả " - Cậu bước đến khoác cánh tay anh mà trêu chọc .
" Anh đây...là... " - Người đàn ông lồm cồm đứng dậy, chỉ tay về SeungYoun .
" À chắc anh nghe cái tên Cho SeungYoun rồi chứ . Học bạ của DoHyun có ghi tên của ảnh đó "
Cậu hướng mắt đến chồng hộc bạ đang bị nằm trên sàn và ngay dưới chân của người đàn ông ấy chính là học bạ của DoHyun . Sau khi mở ra xem xong thì hắn ta cứng người .
" Anh...Anh...là chủ...chủ tịch công ty ChoGyul sao ? "
" Suỵttt....Ba....hai...một " - Anh ra hiệu im lặng rồi nhìn đồng hồ, bắt đầu đếm ngược .
Điện thoại của hắn rung lên và khi bật nút gọi thì người vợ đứng sát bên chỉ loáng thoáng rằng hắn đã bị đuổi thì đã xanh mặt, còn hắn thì chỉ biết trơ mắt nhìn . Anh chậm rãi bước tới bên con của cặp vợ chồng kia rồi xoa đầu, nặng giọng nói .
" Bé con, từ bây giờ hay học cách tôn trọng mọi người xung quanh đi để họ có thể tôn trọng lại cháu . Đây là bài học nhỏ chú dành cho cháu nên nhớ lấy đấy "
Anh bế DoHyun lên rồi nắm tay dắt cậu vợ của mình ra về . Thế là hôm nay bé con được dịp thấy papa của bé oai không khác gì các siêu anh hùng cả .
" Papa thật là ngầu quá, phải không baaaa " - Bé con nhận được cái xoa đầu nhẹ nhàng từ cậu .
" DoHyun của papa cũng giỏi lắm, can đảm đứng lên bảo vệ ba HanGyul đấy . Con làm papa với ba HanGyul tự hào lắm " - Anh vừa nói vừa nhìn sang cậu, mỉm cười rồi hôn chóc lên môi cậu, kéo sát cậu vào lòng .
" Con yêu hai ba nhất "
" Hai ba cũng rất yêu con " - Cậu thơm lên trán bé .
Bé con của hai ba là một thiên thần nhỏ, nhiệm vụ của hai ba chính là tặng cho con một đôi cánh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip