Tâm Sự Trong Lòng
Anh đưa cậu về nhà mình, vệ sinh vết thương cho cậu . Anh đặt cậu ngồi lên thành giường nhưng do cậu vẫn chưa tỉnh dậy nên cứ dựa cằm lên vai anh khiến anh chỉ muốn để cậu dựa dẫm đôi vai này của anh suốt cả cuộc đời . Anh lại dựng cậu ngồi dậy . Cởi chiếc áo xanh nhạt ra, anh xem xét khắp người cậu những vết thương không nặng thì nhẹ và đặc biệt ở sau lưng có vết đỏ khá dài và đã rướm máu, để ý mới thấy từ bao giờ chiếc áo xanh nhạt của cậu đã nhuộm đỏ ở phần lưng . Nó khiến anh cảm thấy dằn vặt bản thân .
Thật ra anh đã theo cậu, từ lúc vô tình đi siêu thị ra thì thấy bóng dáng người thương . Nhưng tiếc cho anh lúc đi theo cậu đến quán bar thì đã mất dấu, lúc anh tìm thấy cậu thì đã thấy cảnh tượng kinh khủng trước mắt . Nếu như chậm một bước thì Thần Chết có lẽ đã mang cậu đi rồi và anh thật sự rất sợ điều đó . Anh đã thực sự xác định tình cảm mình dành cho cậu . Nó không phải là ham muốn nhất thời mà đó là sự hi sinh mãnh liệt . Và cũng ngay chính giây phút thanh kim loại chuẩn bị giáng xuống đầu cậu . Anh đã không ngần ngại và dùng cánh tay của mình đỡ cho cậu . Và tâm trạng của anh sau khi thấy cậu bị trọng thương, thật sự anh chỉ muốn lao vào giết từng đứa một đã động đến cậu .
Nhưng bây giờ là gì đây chứ cậu trai của anh vẫn chịu tổn thương và nằm đây . Anh tự trách bản thân : Nếu như lúc đó mình đến sớm hơn và Nếu lúc đó mình chú ý đến cậu kĩ hơn thì cậu đâu phải nằm đây .
Anh nhìn làn da cậu, nó đã nhợt nhạt đi . Anh nhẹ nhàng dùng bông gòn đã chấm thuốc đỏ xoa lên vết thương cậu . Mỗi khi thấy đôi mắt cậu nheo lại anh lại thấy xót lắm . Người mình thương chịu đau đớn mà mình chẳng làm gì được thì tim sao lại không đau mà lòng lại không xót cho được .
Sau đó anh thay bộ đồ ngủ cho cậu . Ngồi bên cậu, anh ôm cậu vào lòng, để cằm cậu dựa vào vai mình . Anh xoa nhẹ tấm lưng đã bị đánh của cậu mà thủ thỉ
" HanGyul à! Anh thành thật xin lỗi em! Vạn lần xin lỗi em! Nếu như lúc đó anh không chậm trễ và nếu như lúc đó anh không bất cẩn thì em đã không chịu khổ như thế này rồi... hức " - Anh ngưng lại một chút để giấu đi tiếng nấc nghẹn ngào của mình .
" Anh thật sự rất yêu em, Gyulie à . Lần đầu gặp em, anh thật sự rất ấn tượng về em rồi . Nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ là ham muốn nhất thời sau đó làm khổ em anh . Anh thật sự rất ngu ngốc phải không em ? Sau đó anh càng ngày càng yêu em hơn " - Anh tiếp tục xoa tấm lưng của cậu
" Em biết không, ngay lúc ấy anh thật sự rất sợ, anh sợ lắm em à, anh sợ anh lại mất đi em như chính anh đã từng bị trong quá khứ vậy . Anh đã mặc kệ tất cả, mặc kệ có đau đớn thế nào . Anh chỉ muốn bảo vệ cho em ngay lúc ấy thôi . " - Anh ngưng một hồi vì có lẽ đang nhớ lại cái quá khứ đen tối ấy.
" Vậy nên hãy ngủ một giấc đi em . Quên đi mọi chuyện của ngày hôm nay nhé . Anh hứa với em đến lúc thích hợp anh sẽ thổ lộ với em hết tất cả tình cảm của anh . Em ráng chờ nhé! Anh yêu em ."
Nói rồi anh đặt cậu nằm ngay ngắn lên giường rồi ngồi ngắm cậu chút . Anh moi từ trong túi cậu điện thoại để gọi cho mẹ cậu dầu gì anh cũng không muốn làm mẹ cậu lo lắng . Anh nhấc máy lên gọi, ban đầu mẹ cậu thấy giọng nói lạ nên cũng hơi lo nhưng khi biết là anh thì mọi lo lắng đều đẩy sang một bên . Anh xin phép mẹ cậu để cậu ngủ lại ở nhà mình . Dù sao mai cũng là thứ bảy nên mẹ vui vẻ đồng ý . Gọi xong , anh trèo lên giường, nằm sát cậu, vì biết cậu bị thương nên cố gắng ôm cậu để không chạm vào vết thương . Sau đó, anh nhắm mắt . Cả hai cùng chìm vào màn đêm sâu thẳm .
_______________________________
Đọc xong cho mình ý kiến về fic này nha . Chân thành cảm ơn mọi người .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip