Thư Ký Của Anh

Ông trời đã định sẵn cho MinHee cái số chậm chạp rồi thì chắc chắn có quà tặng kèm . Hôm nay là ngày đầu đi làm mà chuông báo thức của cậu hỏng mất, đã thế cậu lại còn quên mang theo bữa trưa cho mình . Cậu định chạy với cái tốc độ bàn thờ của mình thì tiếng còi xe vang lên . À, quên nói món quà tặng kèm cho cậu mỗi ngày nữa chứ, nhìn vậy chứ món quà này cũng đặc biệt lắm đấy .

" Nè, suốt ngày lề mề hoài bảo sao không đậu phỏng vấn là phải " - Một giọng chọc ngoáy từ phía sau lưng cậu .

" Ai cần anh quan tâm ? Sao đứng ở đây làm gì ? " - MinHee cọc cằn với YunSeong .

" Tiện đường thôi . Đừng làm tốn thời gian của tôi . Lên xe đi ! "

" Không cần, tôi có chân tôi tự đi được "

" Có cần tôi báo quản lý tháng này trừ lương cậu không ? " - Anh bắt đầu giở trò hăm dọa .

" Anh suốt ngày ngoài việc dọa dẫm tôi ra còn làm được gì hơn thế không ? " - Cậu đành bước lên xe vì cái mức lương cỏn con của mình .

" Tôi còn làm nhiều hơn thế nữa "

Anh cười rồi rút hộp thủy tinh cơm nắp màu bạc đưa cho cậu . Nhìn sơ qua thì bao gồm những món ăn dinh dưỡng nhưng lại cũng khá đắt tiền, bao gồm có rong nho, thịt bò, vân vân .

" Tôi thừa biết là cậu ra khỏi nhà không mang theo cơm nên lấy hộp cơm này đi, tôi nhờ người chuẩn bị cho cậu đó "

" Cảm....Cảm ơn anh " - Cậu từ tốn cầm lấy hộp cơm, vô tình một cái chạm làm hai người cảm nhận được luồng điện chạy qua mình . Cậu bối rối cất hộp cơm vào và anh có chút ngượng ngùng nên vội lái xe đến công ty .

Điều bất ngờ mà cậu nhận được ngay ngày đầu tiên chính là trong khi cậu ứng tuyển vào chức vụ nhân viên của phòng thiết kế thì bị đẩy một phát lên làm thư ký của tổng giám đốc . Mà người đương nhiệm vị trí đó không ai khác là YunSeong . Thử hỏi là cậu nên khóc hay nên cười . Mọi chuyện đều thuận lợi cho đến khi vào buổi chiều ngay thời điểm tan làm . Mọi người đều về hết thì cậu bị anh điều vào phòng .

" Cậu mặc bồ đồ này nhanh lên cho tôi xem nào ? " - Anh đưa cho cậu một bồ quần áo .

" Thế này được chưa ? Mặc làm gì thế "

"Rất tuyệt . Còn giờ theo tôi nào "

" Ơ, này này, khoan đã anh còn chưa giải thích cho tôi có chuyện gì nữa mà ? "

Anh nắm tay kéo cậu lên xe mà chưa cho cậu biết chuyện gì đang diễn ra rồi chở cậu đến tiệm làm tóc . Tiệm này có thể nói là nổi tiếng khắp cái Busan này được cây kéo vàng MyungSoo dựng nên, bên cạnh đó còn có vợ của anh là SungGyu, anh cũng là cây kéo bạc tạo nên thương hiệu của riêng mình không khác gì chồng, có thể nói chỉ có dân chịu chơi mới đủ sức bước vào vì số tiền chi ra không phải là ít, nhưng chất lượng thì miễn bàn .

" Anh trai giúp em tân trang một nhân vật nào " - Cậu vỗ vai người anh em thâm tình của mình .

" Được rồi, vậy hôm nay để vợ anh mày trổ tài cho chú xem " - MyungSoo dẫn MinHee đến chỗ của SungGyu nói đôi lời . Sau khi nhận được cái gật đầu của SungGyu thì anh cũng quay lại trò chuyện với YunSeong đôi lời .

" Chú có vẻ nhìn trúng cậu trai đó rồi nhỉ ? " - Anh thợ liếc sang YunSeong tặng một nụ cười ranh ma .

" Chỉ là nhân viên công ty em thôi . Làm gì mà nhìn với chả trúng ở đây " - YunSeong thẹn quá hóa quạu, làm bộ không quan tâm .

" Mày có thể nói dối với bất kì ai, trừ với anh mày nhé, anh em bao nhiêu năm, tao chỉ cần nhìn phát biết ngay là mày có tình ý rồi . Ánh mắt đó không lẫn đi đâu được, như hồi xưa tao nhìn vợ tao vậy " - YunSeong tặng cho anh nụ cười khinh bỉ kèm một đấm vào vai rồi nhìn về hướng của cậu .

Bên kia chính tuyến, SungGyu cũng đang làm việc với MinHee . Anh lay hoay tìm góc thật chuẩn để làm tóc cho cậu thật đẹp kèm với màu tóc phù hợp . Lay hoay xong anh cũng vào chủ đề chính .

" Này, bồ em chu đáo ha ? " - Anh vừa tỉa sơ tóc vừa mỉm cười nói .

" Không phải đâu ạ . Anh ấy là cấp trên của em thôi . Chắc nhìn thấy em lượm thượm làm mất mặt nên dẫn em vào đây ấy mà " - Cậu cuống cuồng phủ nhận nhưng trong lòng có cảm giác gì đó .

" Haha, anh đoán là cậu ấy có tình ý với em đấy và em cũng có cảm giác với cậu ấy nữa phải không? Giống hệt anh và MyungSoo ngày xưa, tụi anh cũng nhìn nhau như thế đấy " - Cậu nghe xong thì chầm chậm nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên tấm gương thì mất chợt thấy anh cũng trao về hướng cậu một cái nhìn . Hai người vội vã nhìn hướng khác . Tim đập nhanh vài giây .

Đến khi xong thì MinHee nhìn khác hẳn, cậu trông lãng tử hơn . Mái tóc vàng sáng dấu phẩy, giờ đây đã được chẻ đôi và thay thành màu nâu hoàng kim khiến cho làn da trắng của cậu được tôn lên và làm cậu trẻ trung hơn . Nhìn cậu trong bộ vest mà YunSeong đưa cho, quả thực nếu như so sánh thì có lẽ là cậu đẹp trên vạn người nhưng chỉ dưới một người thôi .

YunSeong cũng không kém phần khiến cho mọi người xung quanh bỏng mắt với màn thay đổi diện mạo mới cùng bộ vest thời thượng .

Cả hai đẹp đôi đến mức khiến ai nhìn vào cũng thấy rằng anh và cậu dường như sinh ra là dành cho nhau . Làm xong anh dẫn cậu ra xe, đưa cho cậu sấp tài liệu và dặn dò.

" Hôm nay cậu nên làm hết khả năng của mình, ứng xử cho đàng hoàng vào, bảng thống kê và số liệu đều nằm trong đấy . Lần họp đầu tiên của cậu đừng mắc sai sót gì đấy . Một hồi ráng làm cho thật tốt, thư ký của anh "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip