Xóa Vết Bụi Mờ

SeungYoun bước vào một nhà hàng sang trọng, người phục vụ dẫn anh đến một chiếc bàn đã đặt trước . Mỗi một lúc anh  lại nhìn vào đồng hồ rồi ngước lên ngó xung quanh . Rốt cục, anh đang đợi ai, người đó quan trọng đến vậy sao . Lúc anh lục túi tìm kiếm tấm ảnh gia đình mình thì lại không thấy, khi bận rộn tìm kiếm thì anh đã không để ý có người đã ngồi ở hướng đối diện . Vừa ngẩng đầu dậy thì người đó cười rồi nghiêng người chào .

" Chào cậu SeungYoun, đã lâu rồi không gặp cậu" - Một người phụ trung niên xuất hiện trước mặt anh, một dáng vẻ hiền từ lộ ra .

Anh cười rất tươi vì trước mặt anh là người phụ nữ đã chăm sóc cho anh và JinJu suốt những năm tháng qua .

" Rất vui được gặp lại dì, dì MinJi "

Đúng vậy, từ ngày hay tin HanGyul mất thì dì rời đi trong im lặng . Không ai biết lí do gì cả . Hôm nay được gặp lại dì thì trong lòng anh lại có chút lâng lâng, gặp lại thì dì vẫn giữ nét hồng hào trên gương mặt đang dần bị thời gian đánh tan đi . Có điều gì khiến anh muốn chạy đến ôm dì ấy nhưng lại không thể .

" Dạo này cậu thế nào rồi ? " - Dì ngỏ ý bắt chuyện trước .

" Cuộc sống khá nhiều bận rộn nhưng gia đình vẫn sống tốt lắm ạ " - Anh vẫn luôn thể hiện sự kính trọng vốn có dành cho người trước mặt . Trong đôi mắt của anh lại chứa đựng điều gì đó .

" Thật ngại quá, con có điện thoại, xin phép dì một chút "- Điện thoại trong túi quần anh có dấu hiệu rung lên . Anh xin phép dì rồi nhấc điện thoại lên .

Bên đầu dây bên kia thì tiếng thở dồn dập và khó khăn của HanGyul . Cậu đã chạy từ nông trại ra đường lớn để bắt xe về nhà nhanh nhất có thể .

" Seung...Youn à...em đã biết tất cả... mọi chuyện rồi...em cần gặp anh... ngay lập tức, anh đang ở đâu "

" Sao thế HanGyul? Em làm sao thế ? " - Anh sốt ruột cho cậu .

" Em đã biết người đã gây nên việc bắt cóc này rồi anh . Anh bình tĩnh nghe em, người này không đâu xa lạ đâu anh, chính là....MẸ CỦA ANH.."

RẦM....
----------------------------------------------
Phải, cậu đã tìm ra chân tướng sự việc này . Cậu cũng không dám tin người mẹ mà chồng mình yêu thương ngỡ như đã chết lại chính là người đã giật dây mọi thứ . Khi cậu nhận ra anh từng nói anh thích mùi hương bạc hà vì nó giống một người anh rất quý trọng. Giác quan thứ sáu mách bảo cậu thử xác nhận cậu bé trong bức ảnh gia đình của JinJu xem có phải là đứa con trai của người phụ nữ kia hay không ? Quả không ngoài dự đoán, bác trai ấy đã xác nhận, ông tường thuật lại rằng mẹ của anh là người từng làm công cho bác, đó là lí do vì sao anh đã dần quen mùi bạc hà trên người mẹ mình . Sau tất cả thì cậu cũng đã xâu chuỗi được toàn bộ sự việc . Nhưng cậu vẫn không hiểu lí do gì người phụ nữ ấy nhắm vào những người quanh anh vậy chứ? YoHan cũng vừa gọi báo rằng sau khi đứa con trai của người phụ nữ kia bình tĩnh hơn, một lúc sau, cậu bé cũng đã xác nhận người phụ nữ trong tấm ảnh cậu gửi cho YoHan hoàn toàn trùng khớp miêu tả của người phụ nữ hay lui tới tìm bố của cậu bé .

Cậu bất lực đành gọi cho anh để báo trước vì rất có thể người phụ nữ ấy đang có âm mưu nguy hiểm gì khác . Nhưng chưa kể chi tiết thì đã có một chiếc xe bán tải lao vào đầu chiếc xe taxi của cậu khiến nó văng vào lề đường .  Cậu mơ màng mở mắt, một bên đã không còn thấy rõ vì đã bị máu che kín mất, nhưng nó cũng không làm cậu hết rợn người vì người tài xế khi này bị một tên lạ mặt bước lại cắm một dao ngay trước ngực  thông qua cửa kính vỡ . Cậu muốn thoát khỏi chỗ này nhưng tay chân lại không thể cử động nổi nữa . Nhưng kì lạ, chúng lại không giết cậu, cậu bị trùm kín đến ngạt thở rồi đưa đi mất . 

----------------------------------------------

SeungYoun bên này cũng lo lắng đến nỗi cắn môi rướm ra máu nhưng anh vội điều chỉnh lại nhịp thở, cầu mong mọi chuyện may mắn sẽ đến với cậu . Anh nhấc máy lên mỉm cười nói với đầu dây bên kia một điều gì đó rồi quay trở lại bàn anh . Anh vẫn giữ một nụ cười thoải mái với dì MinJi mọi lúc kể cả khi dì ấy gần ra về . Đến khi đã thanh toán xong thì dì MinJi nhẹ nhàng nhấc ví mình, chào cậu chủ cũ rồi quay gót rời đi .

" Thưa dì, rời đi khi bữa tiệc còn chưa kết thúc thì không được hay cho lắm " - Gương mặt anh đã thay đổi 180 độ nó không còn niềm nở như vừa rồi .

" Tôi không hiểu ý của cậu lắm" - Người dì ấy có chút chột dạ nhưng vẫn quay đầu mỉm cười lấy lệ .

" Con chỉ muốn hỏi dì có phải là Jung SinHwa hay không ? Hoặc... chính xác hơn là dì có phải mẹ tôi hay không? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip