2
"mày đi hẹn hò thì rủ tao theo để tao soi sáng tâm hồn cho à?"
lee hangyul không phải là không thích ăn uống miễn phí, nhưng cậu cũng đâu mặt dày đến mức chạy theo phá buổi hẹn hò của người khác.
kim yohan cười khổ. đéo ai muốn rủ mày theo. nhưng mà không có hangyul thì có nằm mơ anh seungyoun cũng không free cho cậu một cọng cải chứ đừng nói là cả bữa ăn. đúng thật miếng ăn là miếng tồi tàn mà.
"tại tao ngại nên rủ mày theo."
yohan thầm vỗ tay khen mình một cái. lí do như này đéo thể hợp lí hơn.
"hẹn hò hơn năm trời, hàng xóm nhà ông yuvin còn biết mày thích ăn gì thì ngại là ngại cái quần gì?"
sao tự dưng nó khôn đột xuất. hay là mình ngu đi nhỉ? kim yohan tự hỏi, nhưng rồi quyết định sẽ thiên về vế đầu hơn.
"thôi nói chung là không đi đâu. nhìn mấy đứa yêu nhau tao lại khó ở."
"không. mày phải đi. nhân danh tình bạn mười năm của tụi mình, mày phải đi vì bạn mày!"
"tao bảo này, hay thôi mình nghỉ chơi đi?"
đm. muốn một bữa miễn phí mà sao cuộc đời khó khăn quá!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip