12.
Anh thất thần nhìn lên trần nhà với ngón tay đang vân vê nhẹ lên cánh môi tưởng chừng như vẫn còn vương lại tư vị và sự ấm nóng từ đôi môi ấy.
Trên môi chậm chạp nở một nụ cười khi anh nhớ đến khoảnh khắc cậu có chút hổn hển khi cả hai dứt ra khỏi nụ hôn, nhưng đôi mắt màu nâu ấy lại tràn ngập kinh ngạc mà nhìn anh. Các ngón tay thon dài vẫn bấu chặt lấy vạt áo của anh, trong con ngươi vẫn còn vương vấn ngạc nhiên của cậu là tia mong chờ như đang nóng lòng muốn xin một sự xác nhận nào đó.
Một Woo Seok như thế, là lần đầu anh nhìn thấy.
Seung Youn bất thình lình vỗ mạnh vào vai anh một cái, thành công đánh vỡ dòng suy nghĩ đang trôi nổi trong đầu của anh. Trong khi anh vẫn còn có chút thất thần thì đã trông thấy Seung Youn nhíu mày.
"Dạo này mày lạ lắm rồi đấy Seung Woo."
Seung Youn lên tiếng, đem khăn tắm vắt lên vai trong khi đang ngồi xuống ở chiếc giường phía đối diện, ánh mắt hẹp dài ấy vào lúc này mới lại một lần nữa nhìn thẳng vào anh.
"Từ khi mày bắt đầu quen biết với Woo Seok."
Anh chống tay ngồi thẳng người dậy, thật sự không rõ từ lạ mà Seung Youn bảo nghĩa là gì. Anh lạ sao? Nhưng lạ ở điểm nào?
"Mày nói vậy nghĩa là sao? Tao làm gì khiến mày không vui à?"
Anh có thể nghe thấy được thanh âm Seung Youn thở ra một hơi ở phía bên kia, mà trong đôi mắt nọ là ngập tràn sự dò xét.
"Sau tiệc prom, mày đã bắt đầu lạ lùng."
Anh không rõ bản thân là bởi vì ánh mắt của Seung Youn hay là vì phát hiện của cậu ta mà đâm ra nao nao trong lồng ngực. Có cảm giác như Seung Youn đang cố gắng xé mở bí mật mà anh đang cố giấu kĩ.
"Tao lạ ở chỗ nào? Chẳng phải tao đã nói rằng mày cứ việc góp ý hay sao."
Lần này, anh trông thấy chân mày của người đối diện đang co chặt vào nhau, Seung Youn là kiểu người không hay nghiêm túc hoặc tức giận. Cho nên biểu tình của cậu ta vào hiện tại rơi vào tầm mắt của anh chợt sinh ra một loại xa lạ.
"Nhưng mày không nói với tao rằng mày đã có người khác từ đêm đó. Mày chia tay Yubin là vì lí do này có đúng hay không?"
Seung Youn chính là anh trai của Yubin.
Cho nên hiện tại cậu ta đã xông đến mà siết lấy cổ áo của anh, thực sự tức giận đến cực điểm. Thế nhưng anh đối với tức giận này chỉ là sự bình tĩnh đến lạnh nhạt. Mãi đến sau này anh mới phát hiện ra giây phút đó, bản thân lại có vài phần cư xử giống Woo Seok.
"Cho dù có hay không có người khác thì đây cũng là điều sẽ xảy ra, vấn đề chỉ là sớm hay muộn."
Vừa dứt lời, anh đã trông thấy Seung Youn nghiến răng vung tay lên muốn đấm anh. Anh thế mà không tránh né, điềm nhiên nhìn nắm đấm của cậu ta dừng lại ở giữa không trung trước khi nó vô lực buông thõng xuống, mà cậu ta lại một lần nữa thở hắt một hơi, các ngón tay cũng rời khỏi cổ áo của anh.
Đôi mắt của cậu ta vào lúc này lại hiện lên tia bất đắc dĩ.
"Yubin tuy tính tình vẫn còn trẻ con nhưng nó thật sự rất thích mày."
"Thích hay không còn thích, đối với tao vào hiện tại đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Tao không biết mày nghe ai nói hoặc chính mày tự phán đoán bảo rằng tao và Yubin chia tay vì tao có người khác, thì mày cứ việc xem đó là lí do cũng được."
Anh có thể thấy được con ngươi của Seung Youn co rút lại sau câu nói thẳng thừng của anh. Anh biết rằng bản thân làm như vậy đã hoàn toàn phạm phải sai lầm, nhưng dứt khoát đối với việc này với anh lại là một chuyện nên làm.
"Mày không thể cho cả mày và Yubin một cơ hội hay sao? Mày và Yubin chẳng phải vẫn luôn cãi nhau và giận dỗi như thế kia mà."
Anh nhìn thẳng vào Seung Youn, bản thân nhẹ tênh phun ra từng chữ.
"Ngay từ ban đầu chấp nhận chia tay, tao tuyệt nhiên đã đem hai chữ cơ hội này ném bỏ. Chia tay chỉ là việc sớm muộn. Phiền mày nói với Yubin, tao là một gã tồi, hãy vứt bỏ tao đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip