14.

Cậu vươn tay áp lên trán của anh, sau đó là chậm chạp thu tay về, có chút chán nản gảy gảy nắp bật của lon bia, cậu lúc này lại ngước mắt trầm trầm hỏi một Seung Woo đang nhìn chằm chằm vào khoảng không.


"Anh không khỏe sao? Hôm nay tôi thấy anh rất lạ."


Hoặc cũng có thể, cậu tinh ý nhận ra rằng mỗi khi có việc gì đó không vui, anh đều sẽ uống một chút cồn. Như lúc này.


Anh không nhìn cậu, ánh mắt vẫn chung thủy nhìn bờ sông trước mặt, bàn tay đang giữ lấy lon bia chợt sinh ra một loại vô lực uể oải.


"Woo Seok à...."


Cậu vì thanh âm khàn khàn này mà ánh mắt có chút sáng lên, rơi vào đáy mắt đen thăm thẳm của anh trông giống như những vì sao đang rơi. Qua làn tóc lòa xòa vì gió thổi, anh nhìn đến một Woo Seok đã kiên nhẫn ngồi cạnh mình suốt cả một buổi tối, trong lòng chợt vu vơ nghĩ, từ bao giờ mà người đầu tiên anh nhớ đến đầu tiên lại là cậu?


"Cậu có lo sợ không nếu có ai đó biết được rằng cậu là người đồng tính hoặc đang trong một mối quan hệ với người cùng giới?"



Nhưng khi thốt ra câu nói này, anh mới sực nhớ ra rằng cậu là người chủ động trong mối quan hệ này. Chính cậu là người mở đầu và cũng chính cậu là người dẫn dắt nó phát triển đến bước này. Anh còn nhớ, Woo Seok đã từng đe dọa anh rằng cậu sẽ gửi đoạn video đó cho Yubin. Trong khi cậu sẵn sàng hạ thấp bản thân và chấp nhận công khai tính hướng của bản thân, vậy thì anh có lí do gì để hỏi cậu có lo sợ hay không. Thế nhưng anh vẫn muốn biết rõ cảm xúc của cậu, giống như đang muốn cho bản thân một câu trả lời cuối cùng.



Woo Seok hơi ngẩn người ra vì câu hỏi của anh, sau đó là chậm rãi nhấp một ngụm bia, mất một lúc lâu mới lên tiếng khi các khớp ngón tay của anh đã tê cứng vì lạnh.



"Có chứ. Nhưng đó là chuyện của trước đây khi chưa gặp được anh."



Cậu xoay đầu sang nhìn anh, trên môi là một nụ cười khiến cho lồng ngực lạnh toát của anh dần ấm lên.



"Anh biết không, chính tôi đã từng cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Nhưng sau chừng ấy thời gian, tôi nhận ra rằng tình yêu không hề có lỗi. Ta có thể yêu một chàng trai, hoặc một cô gái. Và giới tính chỉ là tính từ để phân biệt mà thôi."


Seung Woo nghe thấy tiếng cười khe khẽ của cậu vang lên bên tai mình trước khi tiếp lời.


"Anh biết không, từ khi thích anh, tôi còn chẳng sợ rằng sẽ bị người khác phát hiện ra tính hướng của mình. Bởi vì đó là anh, cho nên tôi thật sự cảm thấy không gì có thể ngăn cản được tôi cả."


Cậu vừa dứt lời, sau gáy đã cảm nhận được cảm giác lành lạnh khi các ngón tay của anh đang phủ lên. Đôi môi mang theo vị đăng đắng của đồ uống có cồn áp lên cánh môi của cậu, nồng nhiệt hôn lên.


Woo Seok thoáng một chút kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó đã vội vàng vươn tay ôm siết lấy anh, môi lưỡi giao nhau đầy nóng nảy. Giống như đang cố hút trọn lấy linh hồn của đối phương, vồ vập cắn nuốt âu yếm nhau từng chút một.



Len giữa nụ hôn có phần hấp tấp là hơi thở của anh hắt ra đầy nặng nề trước khi bên eo của cậu là một lực siết, anh mạnh mẽ dứt khoát đem cậu ôm ngồi lên đùi, tầm mắt hai người đối diện nhau. Tựa như một mồi lửa bị vứt vào đống rơm, cảm xúc trong cơ thể liền bùng cháy dữ dội!



Đem cơ thể áp sát vào nhau qua một cái ôm siết, hai đôi môi vào lúc này mới lần nữa tìm đến nhau như chưa từng rời xa. Anh có thể nghe thấy được hơi thở hổn hển của cậu cùng lúc với nhịp tim mạnh mẽ nơi lồng ngực của mình đang ra sức guồng đập không ngừng, bàn tay anh ôm siết lấy vòng eo nhỏ bé của người trong lòng, rốt cuộc không kiềm được mà khẽ khàng xoa nắn.


Dọc theo sống lưng của cậu là một đường cong dẻo dai thanh thoát, anh có thể mường tượng ra được dưới lớp vải vóc này chính là một xúc cảm mềm mịn như nhung, vô cùng đặc biệt.


Hai cơ thể ma sát vào nhau như đang cố gắng sưởi ấm đối phương bằng thân nhiệt của chính mình. Các ngón tay đang luồn vào tóc của anh, bấu nhẹ lên tấm lưng của anh đều khiến cho tim của anh ngứa ngáy và mềm nhũn đến lạ.


Mà nơi cánh môi đang quấn vào nhau ngày càng nóng bỏng và ướt át, ẩm ướt đến độ khơi gợi nên từng cảm xúc nguyên thủy nhất đang dần trỗi dậy trong từng tế bào.

Cậu rên lên một tiếng giữa những nụ hôn khi hai chiếc lưỡi thân mật siết lấy nhau, có chút thỏa mãn lại có chút khiêu khích mà cọ hông vào người của anh.

Anh vì động tác này mà dừng lại nụ hôn, thành công trong việc khiến cho buồng phổi của cả hai có cơ hội hít thở được bầu không khí mát lạnh về đêm.



"Này, hai cái đứa kia, làm gì đó!!!"


Một tiếng gầm lên này lập tức kéo cả hai về hiện tại, trông thấy một người đàn ông trung niên có vẻ như là bảo vệ ở bên bờ sông Hàn đang cầm theo đèn pin chạy về phía này, anh và cậu lập tức nhìn nhau tặc lưỡi thành tiếng trước khi vội vàng bỏ chạy khỏi đó.


Thế nhưng trong hoàn cảnh này vẫn có thể nhe răng cười đến vui vẻ.

Lần này rời đi, thật sự là một cái nắm tay vô cùng chặt chẽ.








Cũng chẳng biết đã cùng nhau chạy bao lâu, đến khi dừng lại đã cảm thấy hai chân mỏi nhừ, hơi thở nặng nề hổn hển tuôn ra, sau lưng cùng hai bên thái dương là một lớp mồ hôi mỏng. Thế nhưng vẫn không thể ngăn được nụ cười vui vẻ đang bật ra khóe môi.


Cậu tì vào người anh, cười đến hai mắt cong cong với cánh tay đang câu lấy cổ của anh. Bên hông cậu chính là đôi bàn tay của người lớn hơn đang giữ lấy.


"Chân của anh dài thật, em suýt thì chạy theo không kịp."

"Chẳng phải anh luôn nắm chặt tay em đó sao."


Anh mỉm cười đáp lời, đem hai vầng trán áp nhẹ lên nhau đầy thân mật.


"Anh đưa em đến con hẻm vắng vẻ này có phải là mang ý đồ xấu?"


Cậu thấp giọng lên tiếng với đôi mắt cong cong, trong đôi mắt nâu ấy là những tia sáng đang nhảy múa. Mà lời lẽ lại mang theo ý tứ gợi mở cùng trêu chọc khiến người nghe cảm thấy ngứa ngáy.


"Nếu anh nói không thì sao, mà nói có thì sao?"

Cậu rũ mắt cười khe khẽ, trước khi rèm mi ấy nâng lên và nhìn sâu vào đôi mắt của anh. Đôi mắt sâu hun hút như bầu trời đêm luôn khiến cho cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.



"Nếu anh nói có, thì em sẽ tự nguyện. Nếu anh nói không, vậy hãy để em chủ động."

Cậu cười khúc khích, các ngón tay chậm rãi vẽ loạn lên sau gáy của anh. Chất giọng phát ra tựa như đang thổi hơi vờn nhẹ lên vành tai và cả trái tim của anh. Đôi môi hồng nhạt như có như không mỉm cười khi thốt ra những từ này.

"Hôm nay cả anh và em đều say, hai chúng ta đành qua đêm ở bên ngoài vậy, mà đêm nay có gì để làm cho đêm bớt dài và lạnh lẽo không anh nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip