16.
Woo Seok nhìn người đang ngồi ở phía đối diện, dường như cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên đối với việc Yubin đến tận lớp học để tìm mình. Và việc ngồi ở đây chính là kết quả mà cậu mong muốn.
Người cảm thấy ngạc nhiên lại là bạn học của cậu, thế nhưng dấu chấm hỏi đương nhiên sẽ đặt vào Yubin trước tiên.
Vì cô ta hiện nay rất nổi bật.
Cậu thong dong nhìn người trước mặt, không khó để nhìn ra được trong đôi mắt kia là tia chán ghét và tức giận.
Yubin hướng đến cậu, chậm chạp lên tiếng với chất giọng cao vút.
"Woo Seok, tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Nếu tôi cố tình vạch trần chuyện này, người mang tiếng xấu chính là cậu đấy."
Ngay từ đầu đã rất thẳng thắn không vòng vo, dù sao thì cậu cũng không muốn dùng quá nhiều lời với con người này.
Trông thấy cậu im lặng không đáp, Yubin liền nhíu mày, ngay từ ban đầu quyết định tìm gặp Kim Woo Seok, cô đã không mong muốn bản thân sẽ bị lép vế. Đem chính điểm yếu của cậu ra để uy hiếp chẳng phải sẽ mau chóng mang lại kết quả mà cô kỳ vọng hay sao.
Cô còn nhớ đến ngày hôm đó, khi cô tìm gặp anh, một lời nói ra tưởng chừng như sẽ làm anh nao núng, thế nhưng cái kết mà cô nhận được lại là sự thẳng thừng xoay người bước đi của anh.
Yubin khi đó đã nghĩ rằng bản thân phải phá nát mọi chuyện, nếu cô không có được thì nhất định người khác cũng không được có. Thế nhưng cho dù có đạp đổ đi mọi thứ, người mà cô muốn cũng không quay về.
Sau những suy nghĩ điên cuồng, cô phải thừa nhận rằng đó hoàn toàn không phải là điều mà cô mong muốn.
Cô chỉ muốn anh mà thôi.
Tìm đến Woo Seok chính là mong rằng cậu có thể vì cái tôi còn sót lại của bản thân mà rời bỏ anh. Theo một cách êm đẹp nhất.
Và cái lí do mà tại vì sao Seung Woo đột nhiên có cảm giác với người đồng giới, cô hoàn toàn không muốn nghĩ thêm nữa. Chí ít thì điều cần làm trước mắt chính là cắt đứt tình cảm này trước khi nó cắm rễ vào trái tim của anh.
"Kim Woo Seok, cậu là một người đẹp đẽ, người đến với cậu ngoài Seung Woo ra tuyệt đối không thiếu."
"........"
"Anh ấy đã từng hẹn hò với tôi suốt hai năm, cho nên cảm xúc đối với cậu chỉ là nhất thời mà thôi. Tin tôi đi Woo Seok, đừng để sau này phải chịu đau khổ chỉ vì một phút say đắm này."
"......."
Chân mày của Yubin càng co chặt khi trông thấy Woo Seok dường như không có ý định đáp lại mình. Cậu thậm chí còn thong thả nhấm nháp lớp kem tươi trên bề mặt ly socola xay, trên môi còn là một nụ cười thoảng qua.
Dường như không hề bận tâm đến những gì mà cô đang nói.
"Kim Woo Seok, tôi không biết là cậu có đang nghe những gì tôi nói hay không. Nhưng theo phép lịch sự tối thiểu, cậu cũng nên tập trung chứ."
Đến lúc này, Yubin mới trông thấy cậu đưa đôi mắt nâu tròn xoe ấy nhìn mình. Và trên gương mặt đẹp đẽ kia là một nụ cười chợt khiến cho cô sinh ra một loại cảnh giác vô cớ nảy sinh trong lồng ngực.
"Tôi vì sao lại phải đôi co với đàn bà con gái các chị nhỉ?"
Lần này đến lượt Yubin sững người, đôi mắt mở to, khuôn miệng cắn chặt vào nhau và tuyệt nhiên không thể thốt ra được thêm một lời nào.
"Tôi đương nhiên biết chị và anh ấy quen nhau đã hai năm. Càng biết rõ tính cách của chị đặc biệt đến như thế nào, việc bị đá chỉ là sớm muộn thôi bà chị à."
Nhắc đến hai chữ bị đá chính là đang hung hăng xát muối lên vết thương hở miệng trong lòng Yubin. Mà cô vì hai từ này đôi mắt liền long lên, khóe mắt đỏ ửng nhưng vẫn cố kiềm lại nước mắt muốn chực trào.
"Kim.Woo.Seok."
Đối với việc họ và tên của mình thoát ra khỏi hai hàm răng đang nghiến chặt kia, cậu chỉ điềm nhiên cười cười với một cái nhún vai.
"Cho Yubin, cố gắng lên nhé."
Vừa dứt lời đã liền đẩy ghế đứng dậy rời đi. Thế nhưng vừa dợm được vài bước, cậu đã liền khựng lại rồi xoay đầu hướng đến cô ta mà nói một câu với âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe.
"Bà chị à, không níu kéo được thì cũng đừng nên đi xin xỏ năn nỉ tình địch của mình chứ."
Khi ra khỏi cửa, bỏ lại thanh âm nức nở của Yubin ở phía sau, nụ cười trên môi của cậu lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh nhạt đến vô cảm.
Đây chỉ là mở đầu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip