19.

"Bông sen tuyết của trường đại học X là tên biến thái mặt dày không có liêm sỉ. Một tên đồng tính ghê tởm chuyên đi dụ dỗ đàn ông lên giường với mình."



Chỉ với một dòng tiêu đề kèm theo hình ảnh của Woo Seok đang hôn môi với ai đó trong bóng tối, nhưng vẫn có thể nhìn ra được rõ ràng cái bóng mờ mờ kia chính là dáng vóc của một người đàn ông. Lập tức đã gây nên sự sôi sục đối với toàn thể những người đọc được. Mà bài viết này đích danh Yubin là người up lên forum, ngay cả user cũng không thèm che đậy, hoàn toàn có ý muốn chà đạp cậu trên chính danh nghĩa của mình.


Woo Seok đương nhiên đã biết được thông tin này, thế nhưng trên môi lại là một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt hờ hững nhìn số lượng bình luận không ngừng tăng vọt dưới bài viết.



Tốt lắm.



Cậu bỏ qua ánh mắt ái ngại của bạn cùng phòng, thong dong đi đến lớp học. Vừa trông thấy cậu, thanh âm xì xào bàn tán đã vang lên vô cùng ồn ào, mà cậu ngay một cái nhíu mày cũng không có. Giống như những gì mà họ đang lời ra tiếng vào hoàn toàn không liên quan đến mình.


Có người tặc lưỡi, có người lắc đầu, có người nhíu mày, có người bảo rằng thật bẩn.


Cậu nhếch môi cười nhạt, điềm nhiên xem tiếp quyển sách mà đêm qua đi chợ đêm, anh đã mua cho mình. Khi đã hoàn toàn chú tâm vào những con chữ, không gian xung quanh dù có nhốn nháo đến mấy cũng không làm cậu phân tâm. Mà ngay từ lúc ban đầu, cậu đã chẳng để ý đến thanh âm vo ve như ruồi muỗi ấy.


Lời lẽ có thể giết chết một con người, nhưng nếu có thể mạnh mẽ đương đầu, cũng chính những lời lẽ ấy là liều thuốc mang theo sức mạnh kinh người. Mà Kim Woo Seok ngay từ ban đầu đã là một kẻ vô cảm.










Anh hôm nay có tiết học vào buổi chiều, cho nên liền ngủ một mạch đến quá tám giờ, khi tỉnh giấc vẫn chưa rời khỏi giường, vô thức nghĩ đến cậu, môi lại cong lên.

Tay vơ lấy điện thoại nhét dưới gối, định bụng sẽ nhắn tin cho cậu. Thế nhưng khi vừa truy cập vào forum, bài viết được đánh giá năm sao với hơn hai ngàn bình luận lập tức đập vào mắt của anh.


Seung Woo sững người, bàn tay cũng run lên, trong tâm tư là một loại ác cảm đang dần nảy sinh.



Không quá vài giây sau, anh đã lập tức vùng dậy vội vàng rời khỏi giường, thanh âm có chút ầm ĩ thành công đánh thức một Cho Seung Youn đang say ngủ ở giường bên kia.


Nhíu nhíu đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, cậu ta khàn giọng hướng đến anh đang nóng vội đánh răng mà hỏi


"Mày đi đâu vậy? Chiều nay mới có tiết mà."


Thế nhưng anh không đáp lại cậu ta, chỉ nhanh chóng làm việc của mình. Khi xong xuôi liền mặc vội áo khoác trong cái nhíu mày của Seung Youn.


"Này, sao không trả lời?"


Anh vào lúc này mới khựng lại trong giây lát, sau đó là đáp lại một câu đầy khó hiểu trước khi nhanh chóng rời đi.

"Mong rằng sau hôm nay, chúng ta vẫn là bạn bè tốt."

Seung Youn nhổm dậy khi bên tai là thanh âm đế giày nóng vội nện lên sàn nhà vang vọng trong không gian. Thế nhưng cậu ta cũng không quá bận tâm mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ dang dở.





Khi anh chạy đến lớp của cậu đã là giờ giải lao, mà cảnh tượng trước mắt đã làm cho sự trầm tĩnh trong anh hoàn toàn biến mất.



Đó là khi quyển sách trên tay của cậu bị những người bạn cùng lớp giật lấy mà vứt xuống đất. Nhìn quyển sách mà anh mua cho bị đám thanh niên kia đạp lên, trong đôi mắt lạnh nhạt của cậu liền xuất hiện tia nóng nảy bùng lên.



"Các cậu muốn gì?"


Những sinh viên khác vào lúc này cũng đã im lặng như tờ mà xem kịch vui. Cho nên thanh âm của cậu vô cùng rõ ràng.


"Nghe bảo cậu là đồng tính. Cho nên muốn tới đây để kiểm chứng."


Một trong số đó cười cười bảo với một cái nhếch môi, mà hai tay của cậu vào lúc này đã siết chặt vào nhau.


"Này, nghe nói người đồng tính quan hệ là bằng nơi đó phải không? Có sướng không hả?"



Một bên vai của cậu đột ngột bị nắm lấy, như chứng minh cho câu hỏi kia, cậu đã liền trông thấy có một bàn tay đang mon men muốn chạm vào cơ thể của mình. Xung quanh cậu vào hiện tại là thanh âm khúc khích cười đầy phấn khích của mọi người. Thanh âm khó nghe ấy càng nhiều, lồng ngực của cậu càng lạnh lẽo.


"Ngay từ ban đầu nhìn cậu tỏ vẻ như thế, tụi này đã không vừa mắt rồi. Ra là cậu đang làm mình làm mẩy để thu hút bọn đàn ông con trai. Là người đồng tính thảo nào nhìn cậu trắng trẻo như thế, đúng là...."


Một tràng cười khinh miệt lập tức vang lên, sau tiếng cười này cậu đã nghe thấy tên vừa nói chợt hô hoán lên.


"Để hôm nay tụi này kiểm tra xem thân thể của người đồng tính có gì khác nào!"



Thân thể của cậu lập tức bị giữ chặt theo một cách đầy thô bạo, những sinh viên khác cũng đã lăm le điện thoại chực chờ quay phim. Ngay khi nút áo đầu tiên bị cởi bỏ thì cậu đã nghe thấy một tiếng thét vô cùng thê thảm, mà cơ thể cũng liền được buông ra ngay sau đó.


Những người khác đồng loạt hít khí tỏ rõ sợ hãi, mà Woo Seok vào hiện tại vừa kinh ngạc vừa vui sướng mà nhìn anh, trên môi là một nụ cười, khóe mắt cũng đã đỏ ửng.



Người vừa bị anh nện một đấm chính là kẻ khởi xướng việc làm nhục cậu. Một đấm này lập tức kéo ra máu tươi đỏ lòm, thân thể nằm dài trên sàn trông thấy anh đang chậm rãi bước về phía này với gương mặt vô cảm, bao nhiêu than vãn đều cố nuốt vào bụng.



"Mày nghĩ rằng mày đang làm gì vậy nhóc con?"


Anh cúi người, đưa tay siết chặt lấy cổ áo của người nọ, gằn ra từng chữ một.


"Em...em không cố ý...."

"Mày chỉ cố tình thôi đúng chứ."



Vừa dứt lời, anh đã đứng thẳng người dậy vung chân đạp thẳng vào cơ thể kia một cái, thành công khiến cho người nọ quằn quại mà cuộn tròn cơ thể, một câu rên rỉ cũng không thể thốt ra.

Anh vào lúc này mới quét mắt nhìn bọn sinh viên năm hai đang co rúm người nép sát vào nhau, trên gương mặt là một loại lạnh lẽo vô cùng xa lạ trong mắt cậu.


"Sao nào? Tụi sinh viên năm hai chúng mày còn có ý kiến gì với người đồng tính không?"

"........."

"Mở mắt ra mà nhìn cho kỹ vào, rồi nói cho những người khác cũng như Cho Yubin, tao và Woo Seok đang hẹn hò với nhau. Dụ dỗ đàn ông lên giường à? Tên đàn ông đó còn có thể là ai ngoài tao ra."


Anh sau đó là xoay người bước về phía Woo Seok, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu cùng nhau rời đi.




Anh có chút sốt ruột hết xoa lại nắn, liên tục hỏi cậu có bị làm sao không, có đau ở đâu không. Thế nhưng đối diện với anh lại là một Woo Seok đang tươi cười rạng rỡ với đôi mắt ửng nước.


"Anh Seung Woo, anh thiệt là ngầu."

Sau lời này cậu đã liền vươn tay ôm chầm lấy anh mà khúc khích cười đầy vui vẻ.


"Đồ ngốc, em cười cái gì."

"Em vui lắm, thật sự rất vui vì anh đã ở bên cạnh em."



Anh vào lúc này mới nhẹ nhõm mà cười thành tiếng, cánh tay cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

"Xin lỗi em vì sự cố không hay này."

"Không sao cả, dù gì cũng nhờ chuyện này mà họ đã biết rằng chúng ta là một cặp."


Anh không đáp lời, chỉ chậm rãi vỗ nhẹ lên tấm lưng của người trong lòng. Qua một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng

"Về kí túc xá nghỉ ngơi nhé, anh có một ít việc cần giải quyết."





Lần này, việc hoàn toàn có liên quan đến Cho Yubin. Anh nghĩ rằng bản thân đã và đang kiên nhẫn đến mức vô cùng ngu xuẩn, những gì mà anh cho rằng sẽ tốt đẹp đều theo chiều hướng vô cùng tệ hại. Thậm chí còn liên lụy đến cậu.


Mà anh, vào hiện tại thật sự đã không còn một chút kiên nhẫn nào dành cho Cho Yubin. Ác cảm trong lồng ngực nhiều đến độ khiến anh cảm thấy vô cùng hối hận khi đã từng yêu thích cô.







Bạn bè xung quanh Yubin thét lên từng tiếng the thé, những sinh viên có mặt ở nhà ăn đồng loạt bàn tán xì xào không ngừng, có một số còn cẩn thận giơ điện thoại quay lại cảnh tượng nước ép trái cây chảy dài từ trên đầu xuống toàn thân của Yubin.



Mà ly nước ép nọ chính là từ bạn trai cũ hất vào.



Yubin siết chặt hai tay cảm nhận thứ nước lạnh lẽo ấy phủ khắp cơ thể của mình, gương mặt lạnh tanh với nước mắt chảy dài càng thêm phần dọa người. Bạn bè vươn tay muốn đem khăn giấy lau chùi giúp đều bị cô hung hăng hất ra.



"Cô đã hoàn toàn tỉnh táo chưa?"

Yubin đưa mắt đỏ ngầu nhìn anh, nhìn cái cách mà anh lạnh nhạt với mình, căm giận trong lồng ngực càng sôi trào.


"Tôi luôn rất tỉnh táo."

Anh hít sâu một hơi, nói rõ ràng với âm lượng không chỉ để cho cô mà còn để mọi người đều nghe thấy.


"Thế thì xin cô hãy nghe cho rõ. Cho dù cô có tìm mọi cách bôi nhọ Woo Seok, hoặc mong muốn phá hoại mối quan hệ của chúng tôi thì mọi thứ không phải lúc nào cũng sẽ theo ý cô. Cho dù tôi và Woo Seok không ở bên nhau nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại với cô."


"HAN SEUNG WOO!!!"



Yubin rít gào, nước mắt lấm lem trên gương mặt vô cùng thê thảm. Ngón tay bấu chặt vào cánh tay của anh, cả cơ thể đang run lên.


"Anh chọn cách sỉ nhục tôi chỉ vì thứ tình cảm rác rưởi của anh sao?"


Anh nhìn Yubin, nhàn nhạt đáp lời với đôi mắt như đang nhìn ngắm một kẻ xa lạ.


"Chúng ta giống nhau thôi Cho Yubin. Cô mong muốn sỉ nhục cậu ấy vì cái tôi và tình cảm ích kỷ của mình. Tôi sỉ nhục cô chính là vì bảo vệ cho tình cảm và người mà tôi yêu thương. Đây là cái kết cô mong muốn mà phải không."

"Anh là đồ tồi! Đồ tồi!"

"Gọi tôi là tiểu nhân bỉ ổi cũng được."




Vừa dứt lời anh đã liền dứt khoát gỡ tay Yubin ra khỏi người mình, sau đó là mặc kệ khóc than của cô mà rời đi.


Anh không hề muốn mọi chuyện sẽ đến bước này, thế nhưng bản thân anh lại không cho phép người khác có quyền dẫm đạp lên những gì mà anh yêu thương.

Mà Cho Yubin chính là cứng đầu đến độ khiến người khác ghét bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip